Chương 49: Một "Tôi" khác (1)

3K 298 4
                                    

Anny Taylor mơ màng đi theo giáo sư Mc Gonnagal tới căn phòng nhỏ phía sau đại sảnh.
Cậu ta quay đầu lại nhìn, liếc mắt về phía Draco và Harry đang ngồi, ánh mắt của quý tộc bạch kim hơi hơi chếch lên một xíu...

Những bé bi động vật nhỏ ở học viện khác khe khẽ xì xầm, ánh mắt nghi ngờ và âm thanh xem ra vẫn luôn chĩa về hướng bàn dài nhà Slytherin.

"Chuyện gì đang xảy ra hửm? Không phải cậu không đem mấy cái tên quăng vô bên trong cái cốc lửa à?" Harry ngồi tư thế ngay ngắn, đầu cũng không nghiêng, chỉ nhếch cái miệng nhỏ giọng hỏi, toàn bộ Slytherin đều im lặng như tờ. Harry thấy biểu tình chột dạ của thằng nhóc mất nết quý tộc bạch kim, biết ngay chuyện này thế nào cũng liên quan đến tên này mà.

"Tớ đem danh sách đưa cho anh Krum..." Draco chề mỏ, đôi mắt xanh xám ướt át nhìn về phía Harry "Ảnh hứa với tớ là quăng nó vào ý!"

Hary chỉ cảm thấy hơi nghèn nghẹn ở ngực, cậu và Draco song song đối diện với nhau một lúc lâu, cuối cùng, Draco ỉu xìu mở mồm trước "Nhưng mà ai biết lại là Anny Taylor đâu?"

Trừ nhóm ba người các cậu ra, những học sinh khác ở Hogwarts cũng có rất nhiều người ưu tú chứ bộ.

"Việc này thì chỉ có chiếc cốc lửa mới biết thôi". Harry thu hồi lại suy nghĩ bản thân, chuyên tâm dùng bữa.

Nhận được hiệu lệnh dùng bữa từ thủ tịch, nhóm người Slytherin dù một bụng nghẹn khuất cũng chỉ có thể trộn với đồ ăn mà "ngậm đắng nuốt cay" tống xuống bụng thôi. Bọn họ hiển nhiên rất muốn biết vì sao chiếc cốc lửa lại lựa chọn cái thằng nhóc bì ẩn suốt ngày bám đít quý tộc bạch kim nhỏ, Anny Taylor!

Rò ràng như kiến càng là Anny Taylor năm nay mới có mười lăm cái xuân xanh thôi nghen! Dù có nhiều nhóm rắn con hiểu được chiếc cốc lửa có bao nhiêu là khó chơi, tâm tư bọn nhỏ kín đáo tự biết không có nhiều người dám làm chuyện xấu, nhưng mà cơ bản ở đây Anny Taylor trên dưới bảo đảm chưa đến mười bảy!

Tuy rằng các học sinh ở hai trường Beauxbatons và Dumstrang cũng có nghi ngờ, nhưng xem xét đến việc thằng nhỏ đẹp trai tóc vàng kia mới có mười lăm tuổi, mà bên mình dũng sĩ lại chiếm ưu thế về tuổi tác, sau khi nghi ngờ xong cũng cho qua một bên.

Bỏ qua tên Leo Lestat đang múa may quay cuồng để chứng tỏ sự tồn tại của mình với cậu, Harry dẫn nhóm rắn con chậm rãi quay về kí túc xa. Dọc đường đi, không chờ Anny Taylor trở về, mấy bé bi rắn nhỏ có xíu lo lắng cho đồng loại của mình. Có mấy bé nhỏ giọng bàn bạc có nên đứng ở một góc nào trong đại sảnh chờ Anny Taylor không nữa.

Loài rắn đều có tập tính bao che khuyết điểm, nhất là mấy cái tình huống không rõ ràng như này nè.

So với mấy bạn rắn con, Harry đương nhiên biết được, chắc kèo Anny Taylor bị mụ Rita Skeeter ôm chân rồi. Không phải chỉ mỗi Anny Taylor, mà hai dũng sĩ còn lại cũng gặp vấn đề tương tự. Chả biết ngày mai báo chí sẽ viết mấy câu chuyện "Chạm đến trái tim, dẫn dắt nỗi lòng" đến cỡ nào đây ta!

Chẳng qua chuyện này không phải chuyện quan trọng, Harry cả người bình an quay về phòng ngủ của mình. Qua mấy ngày nữa sẽ diễn ra vũ hội, đến lúc đó sẽ có vô số các vị khách số má đến tham dự, trong đó tất nhiên không thể thiếu Voldemort rồi!

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ