Chương 25: Nhà bảo tàng (1)

4K 412 15
                                    

Kết thúc buổi học.

"Hứ, lại là con nhóc đó, làm như ai cũng không biết nhỏ giỏi vậy đó" Ron đưa một tay quệt miệng "Các cậu nhìn nhỏ thể hiện bộ dạng ta đây kia kìa, khó nhìn muốn chết, hỏi sao bạn bè lại ít như vậy". "Tôi nghĩ bản thân là một thằng con trai, thế nhưng sau lưng lại đi nói xấu người khác, đã vậy còn là con gái, đúng là không nên chút nào đâu nhỉ".Phía sau truyền đến tiếng người nói hù cho Ron giật mình, cậu ta quay đầu lại thì cùng lúc thấy được tên Harry Slytherin nhà Rắn và cậu nhỏ Draco Malfoy đang âm thầm khinh bỉ mình, còn có đàn rắn nhỏ nét mặt lạnh lùng.

Nhìn biểu tình của hai người làm cho cậu ta cảm thấy bản thân mình như đang bị khinh thường, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt so với ngày thường còn lạnh lẽo thêm vài phần của Harry, trong lòng Ron cũng có chút ít bỡ ngỡ.

Không thể không nói rằng gương mặt của Harry lúc này khá hù dọa người khác, chưa kể Ron là tên lá gan bé hơn cái miệng, quả thật đã bị cậu hù rồi.

"Cậu hẳn nên nói rõ ràng với bạn ấy đi". Harry đối với Hermione đang đứng ở cửa phòng học mỉm cười trấn an, cô phù thủy nhỏ nhanh chóng quay mặt đi không muốn người ta thấy ánh mắt cô bé đã đỏ ửng, đi đến phía sau đám người Harry.

"Tôi" Ron vẫn muốn gân cổ cãi cùn "Mắc gì phải nói với cậu ta, tôi có nói sai đâu, nhỏ đó chính là một cô gái quái gỡ kì cục khiến người ta không có cảm tình". Ron nói to như đang tự động viên chính mình, lớn tiếng đến nỗi cả một tầng lầu đều nghe được, rất nhiều động vật nhỏ đang định đi khỏi nghe thấy vậy liền tập chung thành một nhóm, nhỏ giọng nghị luận.

Cảm xúc của Hermione càng lúc càng không ổn, cô bé quay người bỏ chạy, Pansy và Blaise cùng lúc đuổi theo.

Harry thấy vậy tiếp lời "Tôi nghĩ cậu nên vác thân mình đi giải thích với cô ấy, dù cô ấy có sai hay đúng đi nữa, nhưng cậu lại trực tiếp giữa nơi đông người mà nói những lời thất lễ này với một cô gái, rõ ràng không tôn trọng cô ấy, cũng không tôn trọng chính bản thân cậu".

"Không cần lũ Slytherin các cậu giảng đạo cho tôi, cậu đúng là con rắn độc mà, bộ dáng Slytherin đáng ghét".Ron hùng hùng hổ hổ bước một bước dài về phía trước, nhưng nhìn đến gương mặt không biến sắc và đôi mắt bình tĩnh của Harry, cậu ta lại không tự chủ được mà lùi lại đằng sau một bước.

"Để tôi nhìn xem, là quý ngài nào ở đây đang nói những lời vàng ngọc, bộ quý ngài chưa nghe đến câu gọi là tự chuốc lấy nhục à?". Giọng nói trầm bổng như tơ lụa của Severus vang lên khiến mặt cậu ta nhanh chóng trở xanh lè, ấp a ấp úng bất an không biết nên mở lời ra sao.

"Gryfffindor trừ mười điểm, vì trò nói chuyện to tiếng  trước nơi công cộng , cộng thêm một tuần cấm túc, bời vì trò không có suy nghĩ mà lễ nghi cũng không nốt". Severus nói xong áo chùng đen lại uốn lượn như sóng, ông nhìn nhóm rắn con đang yên lặng đứng một bên "Chiếm diện tích hành lang, cấm túc một ngày".

Đợi Severus đi rồi Draco mới nhám ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ xíu đã uể oải như bánh bao chiều, âm thầm tìm cách xem xem lúc cấm túc có thể làm nũng ba để câu ta khỏi phải lột mớ da ếch đáng sợ kia không.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ