Chương 48: Chiếc cốc lửa và dũng sĩ

2.8K 302 13
                                    

"Đương nhiên là được rồi".

Harry mỉm cười đáp lại, còn Dumbledore lúc này thì gõ gõ cái ly chân dài "Quý vị, xin hãy giữ im lặng một tí nào. Để tôi giới thiệu vài vị khách với mọi người nhé. Đến từ trường Beauxbatons, đại biểu quý bà Maxime, cùng với vị đại biểu đến từ trường Dumstrang, quý ngài Karkaroff".

Dumbledore tự cho phép bỏ luôn phần giới thiệu của Gellert Grindelwald, ông ta cứ thế bị che giấu bởi đông đảo các vị đại biểu. Tất cả chỉ vì những trái tim yếu ớt của các bé học sinh và có niềm tin vững vàng để vượt qua năm học tiếp theo thôi à.

Tiếp theo cụ Dumbledore tiếp nhận chiếc cốc lửa trong tay lão Filch, nó được đặt trong một cái hòm tinh mỹ, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn cái hòm lớn đẹp đẽ kia.

Trong truyền thuyết người ta có bảo nhau rằng, chiếc cốc lửa chính là chiếc cốc thần kì, có khả năng lựa chọn những người có năng lực cao.

Tất nhiên thần kì ở đây không phải vì nó đẹp, bề ngoài của chiếc cốc cũng thường thường thôi. Một chiếc cốc bằng gỗ màu vàng có chân dài, trên đó là những hoa văn đơn giản, bình dị nhưng lại thần bí lắm.

Chiếc cốc lửa được đưa tới bệ cao đặt trong đại sảnh, xung quanh được Dumbledore trang bị lằn tuổi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần từ mười bảy tuổi trở lên là có thể vượt qua lắn tuổi này rồi, xong đem tờ giấy có viết tên mình ném vào chiếc cốc lửa. Chiếc cốc lửa có thể chọn ra một người xuất sắc nhất trong số bọn họ.

Nhưng việc bọn nhỏ thích nhất là gì? Chính là phá vỡ các quy tắc được đưa ra, khiêu chiến quyền uy. Bọn nhóc dưới mười bảy tuổi bàn với nhau nghĩ biện pháp xem coi làm cách nào để ném tên mình vào chiếc cốc lửa. Tất nhiên bọn nhóc cũng hiểu được thực lực mình ở đâu, cũng không phải mạnh mẽ khủng khiếp, chẳng qua chỉ mong sao tên mình có thể nằm trong chiếc cốc này một lần là đã đủ thỏa mãn bản thân rồi.

"Harry, Anny Taylor, còn có Zabini, có muốn tớ giúp các cậu hông?". Quý tộc nhỏ tóc bạch kim xoa tay đem tờ giấy viết tên mình gấp xong xuôi, sau đó nhìn về phía xung quanh ba người.

"Tùy cậu thôi". Vài người đều không ý kiến gì, cho dù là tờ giấy, cũng chưa biết Draco có thể quăng nó vào hay không nữa.

'Hi, quý ngài Slytherin nhỏ, các cậu định đi đến tiết học bói toán hở? Tụi tớ cũng đi nè, chương trình học ở Dumstrang không có môn học này đâu nha". Leo Lestat nhiệt tình đi đến bên cạnh Harry, cực kì tính toán đem người bao vây chính giữa mình và vách tường, vừa đi vừa không ngừng ba láp ba xàm giới thiệu cuộc sống của mình ở Dumstrang nữa chứ.

Draco kế bên mắt mở trừng trừng nhìn bạn thân mình bị người ta bắt cóc. Cậu nhìn Harry, không còn cách nào chỉ có thể vô tội nhún vai. Không phải là cậu đây không muốn giúp, mà là sức chiến đầu của thằng choai này nó hừng hực quá. Leo Lestat so với hai đứa đều cao hơn gần như là một cái đầu, Harry và Draco mà sáp lá cà với cậu ta thì chẳng khác gì mấy con gà què ốm nhom đáng thương cả. Mỗi khi Draco nghĩ đến lúc phải ra tay nghĩa hiệp, lại bị cậu ta cho ra chuồng gà chơi luôn.

Tiếp theo bị tên Anny Taylor trên mặt viết mấy chữ "Tôi chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi" lôi đi mất!

Harry Slytherin có một người theo đuổi cuồng nhiệt, đây là việc mà cả Hogwarts và các vị khách ở hai trường học đều xác định là thật.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ