Chương 41: Trở lại Hogwarts

3.6K 359 6
                                    

"Daddy" Harry ôm chằm lại Voldemort, niềm an tâm trước giờ chưa từng có đang bao trùm lên người cậu "Đúng vậy Daddy, con tỉnh lại rồi đây".

Voldemort đem Harry bế lên đùi mình, ôm cậu tựa như ôm một bé bi, đem đầu cậu chôn trong lòng ngực hắn, không ngừng hôn khẽ lên mái tóc cậu.

"Cục cưng, con thấy trong người như thế nào?".

"Vẫn ổn ạ".Harry ngẫm nghĩ, cảm nhận được sự lo lắng tăng cao của người đàn ông, nâng bé Harry nhìn từ trên xuống dưới "Ối, người đừng lo, con chỉ có chút đói thôi à, ừm, con ngất bao được bao lâu rồi ạ?".

"Tầm hai tháng", Voldemort thở dài nói, lại sai Donald đem ít thức ăn tới, sau đó kêu Vincent Rile lại đây để kiểm tra sức khỏe cho bé Harry.

Trải qua một phen ngã nghiêng ngã dọc, kết quả tương đối ổn, khiên trái tim lơ lửng nãy giờ của Voldemort cũng hạ xuống.

Lương y gia đình cũng nói hiện tại thì hết thảy không có vấn đề gì, chẳng qua cẩn thận đưa ra kiến nghị là thân thể phải được chăm sóc chu đáo, Harry vẫn ở chung phòng với Voldemort, cái bàn làm việc trong phòng Voldemort cũng không có ý định quay về vị trí cũ. Giữa công việc và bé cưng nhà mình, quý ngài Slytherin lớn vẫn lo lắng cho bé cưng hơn chứ. Hắn vẫn như lúc Harry còn đang hôn mê, nếu không phải việc quan trọng, bằng không sẽ không ra ngoài.

Thế giới phép thuật trước mắt thì vẫn đang bình yên, còn mấy công ty ở giới Muggle đã có cấp dưới có năng lực quản lý, nhất thời cũng chưa gọi là gấp gáp gì.

"Tỉnh hửm? Con dậy đi nào, đã mười giờ rồi". Voldemort chơi xấu kéo Harry trên giường dậy "Dậy ăn cái gì đó đi con, Rile nói với ta rằng con phải vận động nhiều lên đó, hôm nay trời đẹp lắm, chung ta đi dạo một tí nhé".

"Dạ" Harry ngoan ngoãn lên tiếng đáp, vuốt mái tóc dài còn dính trong áo ngủ, mơ màng cầm lấy quần áo gia tinh đã đặt trên tủ đầu giường, nghiêm túc thay đồ.

"Chỗ này nè con, cổ áo bị lệch mất kìa".

Một bàn tay từ sau lưng duỗi lên, giúp đỡ Harry chỉnh lại góc áo cho nề nếp, tiếp theo lại chuyển lên đằng trước, thay cậu cài khuy áo. Bị nhiệt độ trên người người đàn ông đụng trúng, Harry mạnh mẽ lấy lại tinh thần, đôi mắt xanh lá mở to đùng nhìn Voldemort.

"Ôi, Merlin ơi..." Harry bảo vệ thân mình nhanh chóng chui tọt vào cái ổ chăn, hai gò má đỏ bừng, kéo cái chăn trùm kín từ đầu đến chân "Daddy, con hông còn là bé bi nữa mà, huống chi, huống chi người cũng nên cho con một tẹo không gian riêng tư chứ!".

Rắn nhỏ bất mãn vì ngượng nghịu la lớn " Vì sao người lại nhìn con thay đồ hở?".

"Ta không phải cố ý, nhưng con coi con rồi một nùi rồi, cục cưng, suýt nữa thì con đem mấy cái nút trên gài xuống nút dưới kìa".

Harry không phục xụ mặt, cậu có hơi nghi ngờ người đàn ông đang nhìn mình mỉm cười. Cớ làm sao cậu cảm thấy sau khi bản thân mình tỉnh lại, daddy ổng cứ lạ lạ sao á?

Nghĩ đến thế, một bên lắc lắc cái đầu, uầy, mày đang nghĩ bậy bạ gì đó Harry. Ba má vốn dĩ luôn quan tâm sâu sắc mấy đứa con trong nhà mỗi khi chúng nó bệnh xong mà, chỉ là họ lo lắng quá thôi. Không thể không nói, Harry ngày hôm qua vẫn còn bị quăng vào một thế giới xa lạ, tận cả tháng trời cuối cùng mới lấy lại cảm giác một cách đến nơi đến chốn. Cậu như bé bi vui vẻ nhảy nhót tưng bừng khắp nơi, sau đó lại bị daddy Voldemort tha về ấn xuống giường.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ