Riddle trong một đêm khóc một trận no nê, đem những tủi thân mấy năm nay toàn bộ gom hết để khóc cùng quyển sách do chính tay ngài Slytherin viết kia.
Khóc đã đời xong, Riddle thấy được từ lúc cậu hiểu chuyện đến giờ, những sự uất ức, không cam tâm, và cô đơn cậu bé đã trải qua đều đem tất cả tống hết ra bên ngoài thân thể mình. Đương nhiên cậu bé không hiểu thứ tình cảm phức tạp này rốt cuộc là gì nữa, chỉ cảm thấy lồng ngực trống không đột nhiên được lấp đầy thoải mái, còn những cái nghẹn ở ngực thì mỗi ngày biến mất từ phần không thấy đâu, toàn thân như trải qua nhiều loại cảm giác tràn đầy thỏa mãn.
Cậu nhóc chỉnh lại mái tóc lộn xộn và đôi mắt trong tương lai trở nên đỏ rực còn có cái mũi nữa, trân trọng tìm chỗ cất báo trí trong cái tủ quần áo cũ mốc của mình, nhớ lại cái cách mà nhân viên trong cửa hàng gói quà, ngốc nghếch vụng về ngồi gấp cái túi xách nặng trịch này lại.
Sau đó cậu nhóc mở cái túi to cỡ bàn tay ra, đưa tay vào bên trong, có thể đung trúng một đống vật khác nhau trong đó, đây là một cái túi không gian để đựng đồ, hơn nhìn nó rất quen mắt nữa.
Trong cô nhi viện đèn đóm đã sớm tắt, chỉ có lúc bảy giờ đến chín giờ mới có một chút ánh đèn le lói có thể tạm thấy được. Riddle dịch lại cái cửa sổ nhỏ hẹp bên cạnh, cẩn thận nhìn túi không gian trong tay. Cái túi này trên mặt thêu dòng chữ "Hàm vĩ xà", mắt rắn được định bởi viên ngọc lục bảo, trên túi điểm xuyết các vòng hoa văn bằng chỉ bạc, vô cùng xinh đẹp.
Đây là túi không gian của ngài Slytherin.
Riddle lấy dưới gối một cái túi không giác khác do ngài Slytherin đưa cho chính mình, đem đồ vật trong hai không gian lớn hợp lại thành một.
Ấy chà, cậu bé không làm được nè, bởi vì ngài Voldemort lo lắng con trai mình bị chịu thiệt nên đã sớm nhét đầy các vật phẩm trong cái túi khiến nó muốn bự lên, rõ ràng dung lượng và không gian dự trữ đã vượt qua chỉ tiêu rồi siêu to khổng lồ của túi không gian rồi, nó suýt tràn ra ngoài luôn.
Muốn lấy đồ vật trong tui không gian cần phải có phép thuật, thế nên bé bi Riddle phép thuật "hơi mạnh" mới chỉ có lấy mấy thứ ra xem đã cảm thấy cơ thể mình rã rời.
Cậu nhóc nhìn trái nhìn phải, cầm túi không gian lấy ra con dao nhỏ cạy mở cái sàn nhà dưới giường, đem hai cái túi không gian và sách nhét vào trong đó, tiếp tới mới cảm thấy yên tâm không ít.
Kế là cậu nhóc mở lá thư mà ngài Slytherin viết cho cậu.
Nét chữ đẹp đẽ quen thuộc phủ kín toàn bộ.
Riddle chỉ kịp mặc áo khoác, cậu bé vội vàng chạy ra phía bên ngoài cô nhi viện, cầu thang bằng gỗ bị đạp lên phát ra mấy tiếng "cọt két cọt két". Riddle nhảy qua cái hàng rào sắt, cố gắng không khiến tay mình bị thương. Tại ngã tư đường bao phủ bóng tối, cậu bé tóc đen trên con đường ngoại trừ màn đêm ra không có lấy một bóng người, cắm đầu chạy như điên.
Con đường này vào khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày cậu đều chạy tới chạy lui một hai lần, cho dù không có đèn đường cũng có thể chạy thực nhanh được. Cậu nhóc thở hổn hển chạy xuyên qua những cái cây dày đặc, đám lửa tàn lúc cả hai cùng nhau sưởi ấm vẫn còn ở đấy, cái lều nhỏ vẫn còn chìm đắm trong ánh trăng, nhưng ngài Slytherin đã đi đâu mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo Thạch
FanfictionĐồng nhân VolHar Tác giả: ??? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Bò lết trường Convert: lanshangyue Edit: Ốc Công Túa Tầm mình sẽ cố 2 ngày 1 chương nha cả nhà i. Vì mình edit nên chỉ đảm bảo từ 80 - 90% thôi, không cam đoan đúng hết nh...