Chương 13: Bảo tàng phù thủy

5.7K 555 10
                                    

Ốc: Lại phải xin lỗi mọi người vì cả tuần rồi mới up chương mới. Deadline lại dí mình chạy sấp mặt nên h mới có thời gian. Thêm wattpad nhà mình buê đuê kinh khủng. Lúc dô lúc không dô đc chả biết đâu lần huheo :<. Cái kết chính là mình phải dùng 3G đăng truyện :)
‐‐---------------------------------------
Con nít thường lớn rất nhanh, nháy mắt một cái mà bé bi Harry đã được mưởi tuổi rồi đấy. Trừ việc cái đầu vẫn không cao bằng Draco sinh thiếu tháng ra thì hết thảy biến đổi đều tuyệt vời cả. Không bị lời nguyền lẫn lộn cản trở, bộ dạng Harry đã có vài phần bóng dáng của Voldemort, lớn lên càng tinh xảo xinh đẹp, điều này khiến cho Chúa Tể Hắc Ám có chút không khống chế được mà đắc ý dạt dào.

“Nhìn ý tứ này, Lucius cũng không có ý định che lấp chuyện này nhỉ?”. Harry nhìn tiêu đề trên đầu trang “Tân Báo Phù Thủy” đưa tin: <Phó bộ trưởng bộ phép thuật Lucius Malfoy mãnh liệt phát biểu lên án vụ việc người sói tập kích phù thủy nhỏ”.

Malfoy lớn là con đỡ đầu của Voldemort, Harry và Lucius ngang hàng với nhau, hơn nữa thân phận Harry tôn quý, hai bé bi lại quan hệ thân thiết với nhau, thế nên vẫn luôn xưng tên thánh của Malfoy lớn.

Draco nghe Harry nói, đối với hành vi lớn mật không chút nào che giấu của cha mình, ánh mắt hiện lên sự kiêu ngạo “Đúng vậy, cậu có biết là cha đã bỏ qua cho cái thứ dơ bẩn kia nhiều lần lắm rồi không. Thế còn ngài Slytherin thì sao?”.

Harry lắc đầu “Daddy cũng không thấy có ý kiến gì, chẳng qua chỉ là một người sói mất kiểm soát thôi, hơn nữa người sói này cũng tạo không ít rắc rối nữa”.

Draco gật đầu, là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, còn có Severus tự mình nghiêm khắc giáo dục. Cu cậu vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo trong ấn tượng Harry năm nay đã được Malfoy lớn cho phép tham dự vào gia sự nhà Malfoy, tuy chưa có cống hiến được gì, nhưng cũng làm được nhiều việc khác.

“Nói như vậy thì lũ Giám Ngục trong Azkaban lại có “món ngon” mới rồi hen”. Draco chậm chậm khóe miệng, học cách nói chuyện kéo dài âm điệu của cha cậu ta, mang theo một chút tính trẻ con đáng yêu. Chẳng qua chỉ là một người sói bị trục xuất thôi, chuyện này đến cả Draco bình thường không tiếp xúc nhiều với Tử Thần Thực Tử có thể nghe thấy, có thể thấy được thái độ Malfoy lớn đối với chuyện này rất nghiêm túc.

“Chuyện nhỏ thôi, không cần phải lo lắng”. Harry buông dao nĩa trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng. Bộ dạng tùy ý không quan kia lại tao nhã xinh đẹp vô cùng, khiến Draco ngồi đối diện cậu không ngừng hâm mộ. Tuy chỉ là việc bình thường nhưng lại ngập tràn khí chất hấp dẫn, làm cu cậu không ngừng học tập bồi dưỡng, nhưng không làm đẹp được như Harry mới đau. Rõ ràng mấy năm trước vẫn còn là một bé bi tính con nít cơ mà, Draco trề môi trộm nghĩ.

“Được rồi mà Draco, đừng có trề môi, cậu lại muốn Lucius lần thứ hai “tặng” cậu một chương trình học về lễ nghi nữa hửm?”.

Harry đầu cũng cần động cũng biết Draco suy nghĩ cái gì, Draco nhân lúc Harry không để ý, tuyệt đối không tao nhã mà liếc mắt xem thường.

“Xem thường cũng không cho liếc”.

Hai người ăn trưa xong, dựa theo chỉ thị của “mấy cụ” nhà mình mà đi tuần tra sản nghiệp gia đình ở đường Ingres, đây là chương trình học làm người thừa kế gần đây của bọn họ. Sau khi hoàn thành chương trình học này, mỗi người sẽ nhận được một số lượng đồng vàng Galleon nhất định để kinh doanh, tiến hành thực hiện việc đầu tư lần đầu tiên trong đời của hai bé bi.

Những quý tộc nhỏ có thể nhận được nhiều đặc quyền, nhưng bọn họ càng phải gánh vác nhiều trách nhiệm.

“Không thể không nói, đây là một đề nghị hấp dẫn đấy”. Voldemort lật lật bản kết hoạch trong tay, hắn có thể ít nhiều hiểu được ý tưởng của Harry, nhưng lại không hiểu vì sao hiện tại lại đều xuất vấn đề này.

“Đương nhiên” Harry đắc ý đáp lại “ Daddy nè, hổng lẽ người không thấy tàu lửa Hogwarts thật sự không phù hợp tẹo nào với thẩm mỹ của Slytherin sao ạ?”.

“Đúng vậy”. Voldemort nhớ đến con tàu lửa Hogwarts có cái thân đỏ chót suốt ngày kêu “ong ong” chẳng có nét quý tộc chút gì cả, cảm thấy tính nghệ thuật của con tàu này quá yếu kém rồi.

“Nếu vậy thì chuyện gì đã khiến con có suy nghĩ đổi mới tàu lửa hửm?”. Voldemort đem văn kiện đặt lên tay,hai tay đan vào nhau đặt giữa bụng chờ đợi Harry trả lời.

“Con nghĩ đến việc xây dựng nhà bảo tàng, địa điểm thì gần với Hẻm Xéo. Như vậy tàu lửa Hogwarts sẽ trở thành đồ vật có ý nghĩa quan trong lắm đó nha. Hơn nữa tàu lửa Hogwarts cũng đến tuổi rồi, con nghĩ có rất nhiều phù thủy đã tốt nghiệp sẽ muốn ngồi lên nó lần nữa, một công đôi chuyện, quá hoàn hảo luôn. Tất nhiên bảo tàng của con còn lưu trữ thêm rất nhiều đồ vật có giá trị nữa”.

“Ồ, viên ngọc xanh của ta, mục đích cuối cùng của con quả thật khiến ta không thể không nói là rất động lòng người đấy, một ý tưởng thiên tài”. Voldemort vừa tán thưởng vừa yêu thích nhìn về phía cục cưng nhà mình, đây thật sự là một đề nghị tuyệt vời.

Harry tủm tỉm cười đáp lại “Quá trình ghi lại lịch sử là sự kiện rất có ý nghĩa, Slytherin chưa bao giờ làm việc vô nghĩa cả, nếu có lợi thì càng thêm hoàn hảo. Như vậy người thấy con đầu tư việc này vào chương trình học có được không ạ?”. Việc này sẽ giúp danh dự Voldemort tăng thêm một bậc. Nói vậy sau khi bảo tàng phù thủy xây dựng xong, tiền vé vào cửa cũng có thể rót vào túi Harry nữa.

“Rất tốt, rất hoàn mỹ”. Voldemort ôm lấy Harry, khiến Harry vui vẻ hô to một tiếng. Voldemort thân mật xoa bóp gương mặt nhỏ xíu của Harry “Viên ngọc xanh quý giá của ta, con lúc nào cũng mang ngạc nhiên đến cho ta cả”.

Harry tủm tỉm nằm trong ngực Voldemort, đây cũng là việc cho tới hiện tại cậu luôn muốn thực hiện. Nhóm phù thủy đều ghi chép lại lịch sử của mình, nhưng so với những cuốn sách buồn tẻ thì một bảo tàng quý báu được đầu tư sẽ có ý nghĩa hơn, còn hơn cả những cửa hàng vô nghĩa kia nữa.

Tất nhiên bảo tàng không phải cứ nói xây thì sẽ xây. Voldemort đem hạng mục cơ bản của nhà bảo tàng đưa Harry, việc hắn cần phải làm là kiểm tra trọng điểm và phê duyệt tiền cho cậu.

Harry từ nhiều nơi tìm một số phù thủy tinh tường hiểu biết rộng về nền văn hiến phù thủy, việc của bọn họ chính là chọn một số mốc thời gian trọng đại cùng các sự kiện quan trọng. Tiếp đó làm một tấm bảng hoành tráng dài hai mươi mét. Tấm bảng này sẽ được đặt ngay ngắn ở phía trước bảo tàng.

Sau đó Harry dùng tên tuổi Voldemort để tuổi chức một buổi đấu giá, gửi thư mời cho tất cả các quý tộc có cất giữ nhiều vật phẩm quý giá. Harry đưa ra hứa hẹn sẽ triễn lãm từng vật từng vật tương ứng với gia tộc của từng nhà. Các lão hồ ly quý tộc đầu óc đâu phải chậm, đây vốn là chuyện tốt, có thể tăng danh dự, không phải năm nào cũng có đâu.

Việc xây dựng bảo tàng khiến cả giới phù thủy chú ý, không chỉ ở nước Anh, mà cả giới phù thủy Châu Âu cũng vô cùng mong đợi bảo tàng phù thủy này. Tên tuổi Harry từ điện hạ nhỏ nhà Slytherin trở thành điện hạ Harry, nhưng do được Voldemort bảo vệ cẩn thận nên đến nay chưa có tấm ảnh nào của Harry bị truyền ra ngoài. Vì vậy khiến cho nhóm phù thủy huyết thống tôn quý vì tương lai màu hồng mà vạch ra bao nhiêu kế hoạch phải tiếc hùi hụi.

Do có mục tiêu nên ngày nào Harry cũng có việc phải làm, cậu đã được cho phép tham gia vào trung tâm của Tử Thần Thực Tử, mỗi lần Tử Thần Thực Tử có hội nghị đều phải trình diện cậu. Đối với vị phù thủy thuần huyết chủ nhân nhỏ vô cùng khôn khéo này, bọn họ thích. Không kể đến thói quen yêu cái đẹp của giới quý tộc, việc Harry ngày càng trưởng thành cũng khiến không ít người đặc biệt chú ý.






[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ