Chương 35: Thế giới xa lạ

3.1K 323 11
                                    

"Harry" Draco lo lắng đi về phía trước vài bước, đứng bên cạnh Harry, Neville thì chăm sóc cho Hermione vẫn còn đang hôn mê. Phép thuật của cậu rất yếu, hiện tại không khác gì một Muggle, dù có gấp gáp cũng chẳng giúp được gì.

"Không sao đâu, cậu đừng lo lắng". Harry cầm đũa phép tiến lên, nở nụ cười tự tin.

Gương mặt Harry nghiêm túc quan sát xung quanh, trừ những những cành cây trụi lủi và thời tiết lạnh lẽo, không có người nào cả.

Hơn nữa bây giờ lại có tuyết rơi cơ đấy!

Hiện tại không phải chỉ mới cuối tháng tám thôi sao?

Harry trong tay còn cầm đũa phép của bản thân, cậu di chuyển xung quanh nhóm bạn thân mình, một bên thâm dò tình cảnh, một bên nghĩ chắc là nhóm Draco sẽ ổn thôi. Bên trong cái thứ ánh sáng xanh lá đó, cậu nhìn thấy Voldemort và Lucius đang vội vàng đuổi tới, điều này khiến cậu thở ra một hơi.

Nhưng mà hiện tại, người có chuyện là bản thân tui đây nè.

Bàn tay thon dài của cậu như bán trong suốt, như có ai sai khiến làm nó trở nên. Xuyên qua bàn tay hơi trong suốt của mình có thể thấy được mình như đang bật mod cởi truồng, còn có bắp đùi trắng nõn nữa! Bộ quần áo bị ngâm nước trở nên chật chội bao quanh cơ thể cậu, nhìn buồn cười lắm luôn. Cúi đầu có thể nhìn thấy mái tóc đen buông dài xõa ngang ngực.

Cậu bây giờ y chang một thật thể bán trong suốt vậy đó trời.

Harry lôi túi không gian của mình ra, tìm trong đó một bộ quần áo phù thủy màu trắng để thay vào. Cái áo chùng phù thủy vốn mỏng manh nhưng tại thời điểm mùa đông giá rét như thế này cũng không cảm thấy rét lạnh. Những bông tuyết xinh đẹp xuyên qua thân thể cậu, lạnh lẽo bám vào. Nhưng rất nhanh đã biến mất, cậu thử sờ thân cây, xuyên con mẹ nó luôn rồi.

Điều này làm cho quý ngài Sytherin nhỏ... À không, hiện tại là quý ngài Slytherin lớn mới đúng, ngạc nhiên đứng ngu tại chỗ.

Cậu cúi đầu nhìn đôi chân mình lộ trên nền tuyết trắng, chân cậu đạp trên nền tuyết, ấy vậy nhưng chẳng để lại vết dấu chân nào hết.

Không lẽ mình biến thành vong hồn rồi sao? Chỉ là trong thân thể cậu rõ ràng vẫn cảm nhận được nguồn phép thuật mạnh mẽ, cảm giác này không sai. Harry cầm dũa phép vẩy vẩy mấy cái, những bông hoa tuyết kia như tránh xa nơi Harry đang đứng ở giữa, sôi nổi dạt sang bốn phía

Lấy mấy món điểm tâm nhỏ nằm trong túi không gian, Harry ăn một hơi, vẫn thơm ngon như trước, ngoài ra cũng có cảm giác chắc cái bụng nữa. Ngón tay thon dài trắng nõn của Harry đưa lên không trung, những con chữ xanh lá mau lẹ xuất hiện trước mắt, 1934128!

Đậu má Merlin, người lại chơi con nữa hay sao?!

Quan trọng điều này càng chứng tỏ bản thân cậu đang xuất hiện ở một nơi quái dị, thế nên cậu liền biến thành một người không thuộc về thế giới này, vừa chân thật mà cũng vừa ảo diệu,

Harry tìm được một chỗ tương đối bí mật, cậu lục lọi những đồ vật thường ngày trong cái túi không gian rộng lớn của mình, tìm được một cái lều phép thuật nhỏ. Lấy đũa phép ra, phép thuật được truyền qua từ đầu đũa phép, chậm rãi kết động lại thành một tia sáng màu vàng. Phía trên lều có một dòng chữ "θλωξ", vốn dĩ lúc đầu vẫn là một cái lều màu trắng nửa trong suốt lập tức biến thành thật thể, một cái lều cứng cỏi từ giữa không trung xuất hiện rồi.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ