Seulgi vội vàng đẩy cửa phòng bệnh của Wendy ra, nhận ra Irene và Joy không có mặt trong phòng, Seulgi chạy lại chỗ Rosé đang ngồi, hỏi:
- Rosie, Sooyoungie và Irene đâu?
- Hai chị ấy vào nhà vệ sinh rồi. Có chuyện gì sao?
Nhận ra sự lo lắng của Seulgi, Rosé lập tức trả lời và hỏi lại.- Không có gì. Em ở yên đây chờ chị. Đừng đi lung tung, được chứ?
Rosé nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi nhận được cái gật đầu của Rosé thì Seulgi nhanh chóng chạy khỏi phòng cách ly để tìm Joy và Irene. Rosé vì thấy biểu hiện kỳ lạ của Seulgi, rất lo lắng có chuyện xảy ra, lập tức gọi điện cho Lisa để kể lại.
Ở phía bên kia, Irene sau khi nhận ra thủ phạm khiến Joy bất tỉnh là phó khoa Lee, liền tức giận gào lên:
- Anh đã làm gì con bé rồi?
- Yên tâm, tôi chỉ cho cô ta một ít thuốc mê thôi, không chết được.
Phó khoa Lee giữ nguyên nụ cười quái dị của mình, nói.- Tại sao?
Irene không chút biến sắc, hỏi.Irene vô cùng bình tĩnh, mặt không chút biến sắc, trừng mắt nhìn thẳng vào phó khoa Lee không chút nao núng. Hàn khí toát ra từ người Irene có thể dễ dàng khiến đối phương cảm thấy rùng mình, sợ hãi.
Phó khoa Lee vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị trên môi. Anh ta lúc này đã không còn dáng vẻ tốt bụng của một bác sĩ thường ngày nữa, thay vào đó là một gương mặt máu lạnh, cùng nụ cười biến thái. Hắn ta lấy từ trong túi mình một con dao nhỏ được thiết kế rất tinh xảo, rồi tiến lại gần Irene. Nhận ra Irene từ đầu đến cuối vẫn không chút lo lắng, không mảy may sợ hãi, vẫn trừng mắt nhìn hắn đầy khinh miệt. Cười hắt ra, hắn ta nói:
- Quả nhiên là con gái của Bae Joo Won.
Irene vẫn giữ im lặng, có chút biến động nhỏ khi nghe tới cái tên của ba mình, nhưng chỉ trong tích tắc Irene liền lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Phó khoa Lee dừng lại khi ở một khoảng cách khá gần với Irene, hơi nghiêng đầu chăm chú quan sát biểu hiện của Irene, hắn ta bật cười thật to, rồi đột nhiên ngân nga vài câu hát.
Irene liền có sự biến đổi trong tâm trạng khi nghe mấy câu hát đó. Hai mắt mở lớn, nuốt khan, vẻ kinh ngạc xen lẫn chút hoang mang hiện rõ lên trên mặt chị khi nghe được giai điệu bài hát mà trước kia ba chị hay ngân nga ở dưới tầng hầm ám ảnh đó. Chớp chớp mắt mình, Irene ngập ngừng hỏi:
- A-anh... là ai? Làm sao anh biết bài hát này?
Phó khoa Lee lại lần nữa nở một nụ cười đầy quỷ dị, miệng vẫn ngân nga mấy câu hát khiến Irene hoảng loạn. Irene gần như mất kìm chế, nắm lấy cổ áo hắn ta, rồi hét lên:
- Nói, anh là ai?
Phó khoa Lee ngưng lại câu hát của mình, ghé sát miệng mình vào tai Irene, rồi khẽ thì thầm:
- Cho dù có cố gắng thế nào thì trong người cô vẫn đang chảy dòng máu của Bae Joo Won, cô có cố gắng thế nào thì cũng vô ích, cô vốn dĩ không giống lũ người ngu ngốc và yếu đuối kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
ФанфикAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.