Tranh thủ lúc Wendy có cuộc hẹn với Giáo sư Andrews, Irene trở về công ty dự một cuộc họp thường niên, cũng như giải quyết một vài hồ sơ còn tồn đọng. Irene còn kịp gặp mặt luật sư riêng của chị để hoàn tất việc thay đổi bản di chúc.
Irene biết thời gian sắp tới, trước khi Wendy bước vào phòng phẫu thuật chị sẽ dành hết thời gian của mình ở bên cạnh em. Nếu ca phẫu thuật thành công, chị sẽ phải túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho em, còn nếu... không may mắn, chị cũng sẽ có cách riêng của mình để được ở bên em. Vậy nên, tranh thủ khoảng thời gian Wendy lo công việc của em, Irene cũng sắp xếp và chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ cho tương lai gần sắp tới.
Irene thả người một cách mệt mỏi xuống ghế, hai tay đưa lên day day lấy hai bên thái dương. Cả ngày hôm nay quả thật là quá dài đối với Irene khi mà phải gấp rút hoàn thành cho hết những việc quan trọng cần làm. Nhẹ thở hắt ra, môi chợt vẽ lên một nụ cười hài lòng vì mọi việc quan trọng chị đều đã giải quyết xong hết chỉ trong một ngày. Nghĩ tới việc những ngày còn lại chị có thể thoải mái, dành trọn thời gian để ở bên Wendy khiến cho nụ cười chị càng lúc càng đậm hơn.
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên khiến không khí yên tĩnh trong căn phòng bị khuấy động. Irene thoáng giật mình vì tiếng động bất ngờ đó, nhưng rất nhanh, chị chồm người về phía trước, nhanh chóng cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Irene gương mặt chợt rũ xuống khi tin nhắn đó đến từ Joy, chứ không phải người chị đang mong nhớ.
[Joohyun unnie, tối nay chúng ta mở tiệc tại nhà chị nhé. Cũng lâu rồi không đông đủ cùng nhau ăn một bữa. Em đã có hỏi qua Wendy unnie, chị ấy bảo chị ấy ổn nếu chị không phản đối.]
[Uhm]
[Vậy hẹn tối nay gặp]
Irene chỉ vô cùng ngắn gọn, không chút sinh khí nào trả lời tin nhắn của Joy. Vì chị còn đang bận thất vọng khi người gửi tin nhắn cho chị không phải là Wendy.
Sau khi nhận được tin trả lời của Joy, Irene ném điện thoại trở lại bàn, dựa hẳn về phía sau một cách chán nản. Trong đầu tự hỏi, không biết Wendy đã xong việc chưa? Có việc gì mà lại bí ẩn như vậy? Mà sao lại gặp nhau lâu đến như vậy? Cả một ngày dài sắp hết, Irene đã giải quyết xong được biết bao nhiêu việc, vậy mà vẫn chưa thấy Wendy liên lạc hay báo với chị là em đã xong việc hay chưa.
Còn đang miên man trong suy nghĩ của mình thì tiếng điện thoại lần nữa reo lên, lần này là một cuộc gọi đến. Irene chẳng buồn nhìn xem là ai gọi, chị chỉ đầy chán nản mà trả lời máy.
Giọng nói từ bên kia đầu dây không biết là có sức mạnh phi thường nào, có năng lực kinh khủng ra sao mà khiến một cọng bún thiu như Irene vài giây trước đột nhiên hóa đầy sức sống chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên môi hiện lên tuyệt mỹ đến nao lòng người.
Ngay khi vừa ngắt điện thoại với người bên kia, Irene dường như mất hoàn toàn cái vẻ mệt mỏi, chán chường vừa nãy. Thay vào đó, Irene dùng tốc độ ánh sáng, dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc, gom vội vàng đồ của chị bỏ vào túi xách, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.