Sau khi chắc chắn Irene đã yên vị thoải mái ở phía ghế sofa, Wendy đi đến chỗ Seulgi, ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ lay Seulgi, nói:
- Seulgi... Seulgi àh, chúng ta về thôi.
- Hmm... ai vậy... để yên cho tôi nghỉ ngơi... về gì chứ... tôi còn phải chờ
Seungwan... cậu ấy bảo tôi ở yên đây... không được đi đâu hết...
Seulgi đẩy tay Wendy ra, nhừa nhựa nói.- Nhìn đi, tớ là Seungwan đây. Về thôi.
Wendy dùng hai tay áp vào má, nâng mặt Seulgi lên ngang tầm với mặt mình, nói.- Seungwan... đúng là Seungwan rồi này... tới thì tốt rồi... tớ chờ cậu mãi... mau... uống với tớ nào...
Seulgi dụi dụi mắt mình, nhận ra là Wendy, cười vui vẻ nói.- Được. Tớ uống. Sau đó chúng ta cùng về được chứ?
Wendy mỉm cười, gật đầu mình, nhẹ giọng đáp lời.Wendy sau đó cầm lấy chai rượu rồi tự rót cho mình, một hơi uống cạn, quay sang nhìn Seulgi, dốc ngược ly rượu của mình, rồi hỏi:
- Chúng ta về được chưa?
- Chưa được. Cậu mới chỉ... chỉ uống 1 ly, nhìn xem... tớ uống nhiều đến thế này...
Seulgi lắc mạnh đầu mình tỏ vẻ bất mãn, rồi chỉ tay loạn xạ lên mấy chai rượu đã bị uống cạn trước đó, nói.Wendy bật cười trước biểu cảm của Seulgi, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Seulgi, rồi nói:
- Tớ uống tiếp là được chứ gì.
Wendy lại rót thêm ly khác, rồi lại một hơi uống cạn. 1 ly, rồi 2 ly, tiếp đến là ly thứ 3, thứ 4,... uống tới mức Wendy cũng không rõ là bao nhiêu ly. Chỉ biết là đầu óc mình cũng bắt đầu nhảy múa loạn xạ, hai má bắt đầu nóng dần lên. Không hiểu là do rượu quá mạnh hay do cơ thể vốn mệt mỏi vì áp lực công việc mà hôm nay Wendy lại nhanh say đến như vậy.
- Seungwan àh... cậu đúng là ngốc thật đấy... tớ bảo uống thì uống sao... cậu chẳng bảo mệt là gì... àh... cậu vừa phẫu thuật xong... sao ngốc vậy chứ... đưa đây, tớ uống giúp cậu...
Seulgi nói rồi đưa tay qua giật lấy ly rượu của Wendy.- Không cần. Cậu nhìn xem bộ dạng cậu giống gì chứ. Đường đường là chủ tịch Kang, nhưng nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì mấy tên nát rượu cả. Ngoan. Đừng uống nữa, chúng ta về thôi.
Wendy giành lại ly rượu từ tay Seulgi, đưa tay còn lại lên xoa đầu Seulgi, lời lẽ thì là trách móc nhưng ngữ điệu nghe sao cũng thấy thật ôn nhu.- Lo gì... dù sao thì cũng chỉ mình cậu thấy... mà cậu thì... tớ sao phải ngại...
Seulgi trưng ra nụ cười ngốc nghếch nhất của mình, nụ cười mà duy chỉ ở trước mặt Wendy, Seulgi mới để lộ ra.- Kang Seulgi, tớ là quá nuông chiều cậu rồi. Được thôi. Tớ uống cùng cậu.
Wendy bật cười thật tươi, vỗ nhẹ lên đầu Seulgi đầy cưng chiều nói.Sau đó Wendy rót thêm một ly nữa cho Seulgi, cả hai cụng ly rồi một hơi uống cạn, mặc kệ bản thân có thể sẽ say xỉn đến mức nào.
Irene ở phía sau, lắc đầu ngán ngẩm hai con người trước mặt mình. Nhưng cũng thấy thật lạ, theo lẽ thường thì đáng ra khi thấy Wendy ra sức chiều chuộng, đối xử ôn nhu với người khác thì Irene phải thấy khó chịu, tức giận mới đúng chứ. Đằng này, Irene không những không phát điên lên, ngược lại còn thấy buồn cười, còn thấy hành động của Wendy thật là ấm áp. Irene không những không thấy khó chịu, ghét bỏ Seulgi, mà trái lại càng thấy bản thân tăng thêm phần quý mến cô bé mắt một mí kia hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.