Wendy sau khi rời khỏi phòng bệnh của chủ tịch Choi thì quay trở lại phòng làm việc của mình. Lấy điện thoại ra, thực hiện cuộc gọi đến số của Irene mà Yeri vừa cho, nhưng không nhận được trả lời. Wendy cởi vội áo blouse của mình treo lên giá, rồi bấm gọi lại cho Irene nhưng vẫn không được. Wendy gom hết đồ của mình, cầm túi xách và chìa khoá xe rồi rời đi.
Wendy cứ vậy lái xe đi mà không biết phải đi đâu để tìm ra Irene. Wendy vẫn kiên trì gọi điện liên tục, nhưng Irene vẫn kiên quyết không nghe máy. Không biết đã gọi tới cuộc điện thoại thứ bao nhiêu, cuối cùng Irene cũng đáp lại sự kiên trì của Wendy và chịu trả lời điện thoai:
- Irene-si, là tôi, Wendy Son.
- Tôi biết. Có gì nói đi.
Irene lạnh lùng nói.- Ch... chị... chị đang ở đâu? Chủ tịch rất lo cho chị.
Wendy thoáng ngập ngừng trước sự lãnh đạm của Irene.- Một người sắp chết chẳng phải nên để người khác lo sao.
Irene vẫn giữ giọng lạnh lùng.- Cho tôi biết chị đang ở đâu?
Wendy dịu giọng nhất có thể.- Lâu đài bị nguyền rủa.
Irene trả lời.- Lâu đài? Irene-si tôi thật không có tâm trí chơi đoán chữ với chị.
Wendy mệt mỏi nói.Irene không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại ngay lập tức. Bỏ lại cho Wendy một mớ hỗn độn trong suy nghĩ.
"Chị ta đúng là điên thật rồi. Gì mà lâu đài bị nguyền rủa chứ. Oh my god, mình đang vướng vào mớ rắc rối gì đây chứ." - Wendy's POV
Wendy lắc mạnh đầu mình, cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. Wendy lại bấm điện thoại gọi cho Irene, nhưng lần này Irene đã tắt hẳn máy. Wendy tấp xe vào lề, vò mái tóc mình, lẩm bẩm:
- Chị ta lại còn tắt máy sao. Làm sao biết được chị ta đang ở đâu chứ. Thật điên mất thôi.
Wendy đang căng óc ra đoán xem những lời Irene nói có ý gì, đột nhiên hình ảnh cô bé với đôi mắt trống rỗng ấy xuất hiện trong tâm trí Wendy.
- Lâu đài sao? Không lẽ... không thể nào... nhưng chị ấy thật sự rất giống.
Wendy tự lẩm bẩm.Như nghĩ ra gì đó, Wendy bẻ tay lái, đạp ga nhanh hết mức có thể đi đến nơi Wendy nghĩ tới.
Thả nhẹ chân ga khi đi vào một đoạn đường 2 bên chỉ toàn là cây. Dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, có kiến trúc như một toà lâu đài nguy nga, cổ kính. Wendy tắt máy xe, hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước xuống. Đứng lại trước cánh cổng sắt to, những ký ức về tuổi thơ chợt ùa về, cô bé với đôi mắt trống rỗng cũng xuất hiện trong suy nghĩ của Wendy. Đây là nơi trước kia Wendy vẫn thường âm thầm đi theo phía sau cô bé mà Wendy phải lòng, là căn nhà của cô bé có đôi mắt trống rỗng.
Wendy đẩy cánh cổng sắt rồi chầm chậm đi vào bên trong, dừng lại giữa sân biệt thự, Wendy ngước lên nhìn về phía ban công một căn phòng trên tầng.
Irene mở cửa phòng, bước ra ngoài ban công, đặt 2 tay mình lên lan cang rồi đưa mắt nhìn xuống. Ánh mắt Irene dừng lại nơi Wendy, cả 2 một trên một dưới đứng đó nhìn nhau, không gian và thời gian như dừng lại lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanficAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.