Chap 32

1.2K 84 0
                                    

Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, chủ tịch Choi lúc này đã khỏe hơn nhiều và được chuyển về phòng bệnh thường. Wendy và Seulgi lúc này đang cùng ăn trưa với chủ tịch Choi trong phòng bệnh của bà.

- Wendy, Seulgi thật cám ơn hai đứa, còn có Sooyoung nữa. Ngày nào cũng thay phiên nhau vào chăm sóc cô, cùng cô ăn và trò chuyện.
Chủ tịch Choi vừa hoàn tất bữa trưa của mình, đặt bát đũa xuống, nhìn Wendy và Seulgi mỉm cười, nói.

- Cô đừng nói vậy.
Wendy và Seulgi đồng thanh.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thật to, khiến chủ tịch Choi cũng theo vậy mà cười. Wendy vỗ nhẹ lên tay chủ tịch, nói:

- Chăm sóc cho cô là chuyện đương nhiên phải làm ạh.

- Phải đấy. Mà nhờ có cô, con cũng đỡ buồn hơn nhiều. Sooyoungie và Seungwan suốt ngày tăng ca ở đây, chẳng có thời gian cho con, may có người đẹp như cô cùng con ăn, cùng con trò chuyện. Không chắc con cô đơn chết mất.
Seulgi nở nụ cười ngơ ngơ của mình, nói.

- Seulgi thật dẻo miệng. Cô sắp bị tiểu đường vì mấy lời mật ngọt của con rồi đấy.
Chủ tịch Choi vui vẻ cười, rồi nói.

- Mà chị Irene và Yeri cũng sắp về rồi. Lúc đấy cô đừng bỏ rơi con là được.
Seulgi có chút mè nheo với chủ tịch Choi.

- Sao lại thế được. Hai đứa đấy về tới, chắc gì có thời gian dành cho cô. Vẫn là chỉ có mình Seulgi ở cùng cô thôi.
Chủ tịch Choi thoải mái xoa đầu Seulgi đầy cưng chiều, nói.

- Con phải quay lại với công việc rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé. Con xin phép.
Wendy đứng lên, nhìn chủ tịch Choi, nói.

- Uhm. Wendy làm việc tốt nhé.
Chủ tịch Choi cười, đáp lời Wendy.

- Tớ đi đây, gấu. Cậu lát nữa lái xe cẩn thận đấy.
Wendy xoa đầu Seulgi, dặn dò.

- Ok. Bye.
Seulgi ngước lên, trưng ra nụ cười đậm thương hiệu Kang Gấu.

Wendy sau đó rời khỏi phòng bệnh của chủ tịch. Seulgi thì ở lại trò chuyện với chủ tịch thêm một lát nữa thì cũng rời đi quay về công ty làm việc.

----------

Khoảng 3h chiều, chủ tịch Choi vừa mới thức giấc thì y tá từ ngoài đi vào, trên tay là một khay thuốc, đưa về phía chủ tịch. Sau khi chủ tịch đã uống thuốc xong thì y tá đó cúi đầu chào rồi rời đi. Vừa mở cửa ra thì chạm mặt Joy, y tá đó cúi đầu chào rồi nép qua một bên nhường đường cho Joy đi vào. Cánh cửa phía sau mình đóng lại, Joy đi nhanh về phía giường, ngồi xuống ghế bên cạnh chủ tịch, hỏi:

- Cô thấy trong người thế nào ạh?

- Cô thấy khỏe lắm. Mà Sooyoung vừa tan làm àh?

- Vâng ạh. Vừa xong ca phẫu thuật, hôm nay con may mắn được tan ca sớm ạh. Cả ngày không có thời gian rảnh ghé thăm cô.
Joy nhẹ gật đầu mình, trả lời.

- Cực cho Sooyoung rồi. Mệt thế này sao không về nhà nghỉ ngơi, còn ghé đây làm gì. Ở đây còn có bác sĩ và y tá, không cần lo cho cô.
Chủ tịch Choi vuốt tóc Joy, nhẹ giọng nói.

- Con ghé qua đây chờ lát nữa cùng cô ăn tối luôn. Hôm nay Wendy vướng một ca phẫu thuật nên chắc lại phải tăng ca rồi. Seulgi thì có hẹn gặp mặt đối tác. Nên hai người cô đơn chúng ta phải cùng nhau ăn tối rồi ạh.
Joy giải thích.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ