Wendy mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng cùng với Joy phụ mổ. Đây là một ca phẫu thuật cực kỳ khó, đòi hỏi độ chính xác cao, bệnh nhân lại còn là một quan chức cấp cao trong quân đội. Điều đó kéo theo là một đội ngũ các bác sĩ giỏi từ khắp nơi đến bệnh viện theo dõi trực tiếp ca phẫu thuật này. May mắn là Wendy đã hoàn thành vô cùng xuất sắc ca phẫu thuật, cứu sống được bệnh nhân, mang lại thêm thành tích vượt trội cho bệnh viện và cá nhân.
Wendy dự tính nghỉ ngơi một lát rồi sẽ về nhà, chuẩn bị bữa tối cho Irene. Chợt nhớ ra gì đó, Wendy lấy điện thoại ra kiểm tra, nhận ra có rất nhiều tin nhắn gửi tới cho mình. Wendy mở ra kiểm tra từng tin một, nhận ra toàn bộ tin đều được gửi tới từ Irene. Wendy bật cười thích thú trước sự đáng yêu của Irene, cất điện thoại vào túi, Wendy đứng lên, cởi áo blouse ra, treo lại lên giá rồi lấy áo khoác của mình mặc vào, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để quay về nhà với Irene.
Chầm chậm bước chân mình dọc hành lang bệnh viện, thì đột nhiên từ phía sau, một vòng tay vòng qua eo Wendy và siết chặt. Ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng Wendy nhanh chóng nhận ra chủ nhân của vòng tay đó, cộng thêm việc nhìn thấy chiếc nhẫn nơi áp út của người này, Wendy nhoẻn miệng cười, không vội quay người lại, đưa tay mình đặt lên bàn tay đang lạnh cóng kia để sưởi ấm, người hơi ngã về phía sau, nhẹ giọng nói:
- Chủ tịch Bae nhớ em đến mức đến tận bệnh viện đón em sao?
- Hmm...
Người phía sau Wendy siết chặt hơn vòng tay, đặt cằm tựa lên vai Wendy, ậm ừ.Wendy nhẹ gỡ tay Irene ra, quay người lại đối diện với chị, đưa tay lên vén lọn tóc đang rũ xuống che đi một phần gương mặt xinh đẹp của chị, mỉm cười, hỏi:
- Sao thế?
- Chị nhớ Seungwan, đã hơn 20 tiếng chúng ta không gặp nhau rồi.
Irene nắm lấy khuỷu tay Wendy lắc lắc, giọng có chút nhõng nhẽo, nói.Phía sau, 4 vệ sĩ chứng kiến cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc, vì bình thường chủ tịch Bae trong mắt họ là một nữ cường nhân vô cùng tài giỏi và hết sức lạnh lùng. Hôm nay trước mặt vợ sắp cưới, chủ tịch Bae lại như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Họ ngày đêm ở bên cạnh bảo vệ cho Irene, dễ dàng nhận ra rằng Irene duy chỉ khi ở bên cạnh Wendy thì mới tháo bỏ bộ giáp và mặt nạ cứng nhắc thường ngày. Duy chỉ khi ở bên Wendy, họ mới có cơ hội nhìn thấy những nụ cười đầy ấm áp, những ánh mắt đầy hạnh phúc, và những câu từ đầy ôn nhu của Irene.
- Em xin lỗi. Em có một ca phẫu thuật quan trọng...
Wendy nhẹ vuốt ve mặt Irene, nhỏ giọng giải thích.- Ưmm~...
Không để Wendy kịp hoàn thành câu nói của mình, Irene đã nắm lấy cổ áo của Wendy, kéo em vào một nụ hôn nồng cháy để thỏa những nhớ nhung của chị. Wendy từ ngày công khai hẹn hò với Irene, gần như đã quá quen với những hành động mang tính bộc phát này của chị, cũng như dần không còn thấy xấu hổ khi bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng nữa, nhanh chóng hòa vào nụ hôn với Irene.
Cả hai chỉ tách nhau ra khi không khí là thật sự cần thiết. Hơi nghiêng đầu, Irene mỉm cười đầy ngọt ngào, nói với Wendy:

BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanficAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.