Chap 62

827 73 6
                                    

Seulgi hôm nay dậy thật sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhẹ đi ra khỏi phòng tránh đánh thức Joy. Đóng cánh cửa phòng lại, Seulgi vốn dĩ định sang phòng Wendy xem thế nào thì đã nghe được giọng nói quen thuộc của bạn mình ở bên ngoài. Chạy nhanh ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Wendy đang đứng cười nói với quản gia Jung, Seulgi vội vàng đi lại chỗ Wendy, đầy lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Không sao cả chứ?

Wendy không trả lời gì, chỉ nhẹ mỉm cười nhìn Seulgi. Cả hai cứ vậy đứng nhìn nhau một lúc lâu. Quản gia Jung tự hiểu chuyện nên lập tức lui vào bếp, trả lại không gian riêng cho Wendy và Seulgi.

Wendy và Seulgi quyết định cùng nhau ra ngoài vườn, thưởng thức cà phê do quản gia Jung pha cho và cùng trò chuyện. Seulgi đảo mắt khắp nơi, rồi ngừng lại ở bàn tay đang bị thương của Wendy. Quay hẳn người về phía Wendy, Seulgi cầm lấy bàn tay bị thương của Wendy, lo lắng hỏi:

- Tay cậu sao rồi? Có còn đau không?

- Đau... Kang gấu, tớ đau đến mức muốn chết đi.
Wendy mặt cúi thấp, không nhìn thẳng vào Seulgi, đầy đau lòng trả lời.

Seulgi nhận ra được và hiểu được nguyên do và sự thật phía sau câu nói của Wendy. Seulgi ngay từ giây phút mọi việc bị phơi bày sự thật trước Irene cũng đã dự đoán đến kết quả xấu rằng chị sẽ không chấp nhận được mà đẩy mọi người ra xa khỏi chị, đặc biệt là Wendy. Chỉ với một lời Wendy vừa nói, Seulgi đã có thể khẳng định những lo lắng của mình từ hôm qua đã hoàn toàn thành sự thật. Nhẹ thở hắt ra, Seulgi ôm chầm lấy Wendy, nhẹ vỗ về lên lưng bạn mình, cố gắng trấn an Wendy. Wendy cũng như vậy, như một thói quen vốn dĩ đã hình thành từ rất lâu, vòng tay qua người Seulgi, đáp lại cái ôm của bạn mình. Wendy tựa trán mình lên vai Seulgi, khẽ thì thầm bên tai Seulgi:

- Cám ơn cậu, Seulgi àh. Cám ơn vì đã luôn ở đây cùng tớ, vì đã không bao giờ bỏ mặc tớ.

- Chuột ngốc, không cần khách sáo. Tớ có phải là ở đây vì cậu đâu, chẳng qua là cậu cứ mãi bám đuôi tớ, cứ mãi ở bên cạnh tớ như vậy thôi. Đừng nói như thể tớ yêu cậu thắm thiết vậy, Sooyoungie sẽ không tha cho chúng ta đâu.
Seulgi siết chặt hơn vòng tay, vỗ mạnh hơn vào lưng Wendy, nhẹ mỉm cười rồi đáp lời.

- Con gấu ngơ nhà cậu thì đang nói như thể tớ là kẻ bám đuôi cậu. Tớ là stalker sao?
Wendy bật cười trước lời nói đùa của Seulgi, đáp trả.

Seulgi đẩy nhẹ Wendy ra, nhìn xoáy vào mắt bạn mình, áp bàn tay ấm áp của mình lên gương mặt đang hằn rõ sự tổn thương mặc dù môi vẫn cố giữ nụ cười kia, rồi nghiêm túc nói:

- Đừng cố gắng nữa. Seungwan àh, cậu biết là cậu không cần phải tỏ ra là mình ổn trong khi sự thật là cậu đang đau lòng đến chết được trước mặt tớ mà. Cậu biết điều đó mà, đúng chứ?

- Tớ không. Tớ chẳng vừa nói là tớ đau đến mức muốn chết đi là gì.
Wendy tắt hẳn nụ cười, đáp.

- Nói xem, chị ấy không chấp nhận được sự thật, chị ấy muốn cậu rời đi, đúng chứ?
Không chút ngần ngại, không cần hoa mỹ, Seulgi đề cập thẳng vào vấn đề một cách thực tế.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ