** FLASHBACK **
Seulgi vừa trở về Hàn Quốc ngày hôm qua trong kỳ nghỉ của mình. Vì Wendy đang phải tập trung cao độ cho luận án tiến sỹ của mình, nên Seulgi quyết định quay về Hàn Quốc thăm gia đình.
- Thật không thể tin nổi, chủ tịch Kang thật biết cách lợi dụng triệt để người khác. Con chỉ vừa về ngày hôm qua, chủ tịch Kang đã ngay lập tức để con làm việc cho công ty rồi.
Seulgi ngồi phía sau, làu bàu đầy bức xúc với thư ký của chủ tịch Kang.- Chủ tịch rất thương và nhớ tiểu thư đấy ạh. Nếu không phải bất đắc dĩ, chủ tịch cũng không nỡ để tiểu thư phải nhọc công vậy đâu.
Thư ký chủ tịch Kang ra sức giải thích.- Chú Lee, chú là đang giải thích dùm cho chủ tịch Kang sao? Hơn nữa đây chỉ là thay mặt công ty đến nhận bằng khen thôi, ai đi mà không được, thật không hiểu nổi sao lại phải là con đi mới được chứ? Vốn dĩ cũng có phải chuyện gì quan trọng đâu.
Seulgi bĩu môi, vẫn còn rất bực tức, nói.- Tiểu thư không biết rồi, chủ tịch vốn rất xem trọng việc của Đại Học Y Seoul. Chính vì vậy mà suốt bao năm nay, chủ tịch luôn ra sức hỗ trợ cho trường, tài trợ cho trường những trang thiết bị và dụng cụ y khoa tối tân nhất. Chủ tịch đã đặt rất nhiều tâm huyết của mình vào ngôi trường này, với hi vọng giúp trường đào tạo ra những bác sĩ ưu tú nhất cho đất nước. Vì ngài rất xem trọng nên mới không yên tâm để người khác đi thay, ngoại trừ tiểu thư.
Thư ký Lee đều đều giọng giải thích.- Con hiểu rồi.
Seulgi gật gù, trả lời.Xe của Kang thị dừng trước cổng trường Đại học Y Seoul danh tiếng, Seulgi bước xuống xe, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Seulgi. Cũng không lấy làm lạ khi mà hôm nay Seulgi xuất hiện với một vẻ ngoài quá tuyệt vời, lại đậm chất girl crush như vậy. Seulgi dường như cũng quá quen với việc bị để ý và dòm ngó, nên không mấy khó chịu trước những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi và những lời bàn tán lúc này.
Seulgi hiên ngang bước vào bên trong trường, theo sau là thư ký Lee và 2 vệ sĩ trong bộ vest đen, lại càng khiến ở Seulgi toát lên một khí chất bất phàm hơn.
Đi vào đến công viên trường, Thư ký Lee vì có cuộc gọi khẩn cấp, quan trọng nên mọi người phải dừng lại chờ đợi. Seulgi ra hiệu cho 2 vệ sĩ không cần đi theo mình, tự mình rảo bước dạo quanh gần đó trong lúc chờ thư ký Lee. Không may thế nào, Seulgi lại va phải một người đang đi ngược hướng, khiến cho sách vở trên tay người đó rớt hết xuống đất.
- Thật xin lỗi. Tôi không cố ý.
Seulgi nhanh chóng cúi xuống nhặt lại đống sách không may bị rơi xuống đất, nói.- Không sao. Là do tôi vô ý thôi.
Giọng nói của cô gái kia vang lên.Seulgi sau khi gom hết mớ sách dưới đất, liền đứng lên, đưa về phía cô gái kia, nói:
- Của cô. Thật xin lỗi, làm mọi thứ rối lên rồi.
- Không sao mà.
Cô gái kia lắc đầu, mỉm cười, nhẹ giọng mình nói.Seulgi lúc này mới ngước lên, đưa mắt mình nhìn về phía cô gái đó, chợt một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Seulgi đột nhiên bất động, không nói được lời nào, trong người như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn. Lần đầu tiên trong đời, Seulgi thật sự thấy bản thân yêu thích một thứ gì đó, àh không, là bị một người cuốn hút đến mức ngẩn ngơ, là bị một người khiến cho toàn thân cứng đờ, đầu óc như mụ mị đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanficAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.