Chap 2

1.6K 105 1
                                    

[Phòng họp khoa ngoại bệnh viện Reve]

Êkip ca phẫu thuật đã có mặt đông đủ ở phòng họp. Wendy lên tiếng:

- Tôi vì tai nạn bất ngờ nên ca phẫu thuật sắp tới không thể thực hiện được. Nhưng tôi vẫn sẽ ở phòng quan sát để theo dõi. Thật xin lỗi mọi người, chỉ vì sự bất cẩn của tôi mà gây trở ngại lớn cho mọi người rồi.

- Nhưng nếu trưởng khoa không thực hiện ca phẫu thuật này thì ai sẽ làm ạh?
Một bác sĩ lên tiếng hỏi.

- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ngoài tôi ra người nắm rõ bệnh án và đã chuẩn bị tốt nhất chính là bác sĩ Park. Vì vậy bác sĩ Park sẽ là bác sĩ mổ chính, phó khoa Lee phiền anh hỗ trợ bác sĩ Park trong ca phẫu thuật này.
Wendy nói.

- Sao cơ. Trưởng khoa Son, sao có thể giao cho một bác sĩ trẻ thực hiện ca phẫu thuật lớn như này chứ?
Phó khoa Lee phản đối.

Phó khoa Lee ngay từ lúc Wendy vào bệnh viện đã luôn đối đầu với Wendy. Chính vì sự xuất hiện của Wendy mà anh ta bị vuột mất chức trưởng khoa, nên anh ta luôn kiếm mọi cách để hạ bệ Wendy. Lần này Wendy bắt anh ta hỗ trợ cho một bác sĩ trẻ mới vào làm việc chưa lâu, khiến anh ta cảm thấy bị sỉ nhục.

- Phó khoa Lee, tôi cho rằng người thích hợp thay tôi trong ca phẫu thuật này và sự lựa chọn tốt nhất chính là bác sĩ Park đây. Cô ấy đã theo suốt quá trình khám bệnh, và cùng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho ca phẫu thuật. Người nắm rõ nhất ngoài tôi chỉ có bác sĩ Park. Bác sĩ Park tuy còn trẻ, nhưng khả năng cô ấy chắc mọi người ở đây biết rất rõ rồi. Ai cũng phải có lần đầu, tôi cho rằng đây chính là lần đầu của bác sĩ Park.
Wendy đều đều giọng nói.

- Lấy sinh mạng của bệnh nhân ra để làm bài học cho bác sĩ Park, trưởng khoa thật quá hồ đồ rồi.
Phó khoa Lee mỉa mai.

- Phó khoa Lee, xin anh giữ phép tắc. Ở đây tôi là trưởng khoa, việc sắp xếp êkip phẫu thuật là do tôi quyết định. Từ bao giờ phó khoa như anh lại nghi ngờ quyết định của tôi.
Wendy nghiêm giọng nói.

- Được thôi. Nếu trưởng khoa đã kiên quyết như vậy. Hi vọng không có bất cứ sai sót nào.
Phó khoa Lee cũng cảm thấy run sợ trước biểu hiện của Wendy hiện tại.

Mọi người kinh ngạc vì sự kiên quyết của Wendy, nên không ai dám nói gì. Trong mấy tháng làm việc vừa qua, mọi người cũng hiểu được phần nào về vị trưởng khoa này, Wendy tuy vẫn còn trẻ đã sớm giữ chức trưởng khoa, nhưng lại là người rất có y đức, lại tận tâm với công việc, làm việc luôn suy tính rất kỹ càng, luôn đặt sức khoẻ của bệnh nhân lên hàng đầu. Vì vậy đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện này cũng có phần kiêng nể Wendy.

Mọi người sau đó rời khỏi phòng họp để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Wendy và Joy vẫn còn ngồi lại trong phòng, Wendy nhận thấy Joy từ lúc nghe tin mình sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính đã hoàn toàn im lặng. Wendy lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ nãy giờ của Joy:

- Joy, em đang nghĩ gì?

- Wendy, chị thật tin tưởng em sẽ thực hiện tốt ca phẫu thuật này sao?

- Bây giờ là em đang nghi ngờ quyết định của chị hay em không tin tưởng bản thân có thể thực hiện được?
Wendy dịu giọng hỏi lại.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ