[Phòng bệnh VIP 302 bệnh viện Reve]
Wendy nắm tay Irene đi vào bên trong phòng, y tá và bác sĩ cúi đầu chào Wendy nói:
- Chào trưởng khoa.
- Tình hình cậu ấy thế nào?
Wendy cúi đầu chào đáp lại, hỏi.- Bệnh nhân Kang đã ổn định trở lại, các chỉ số đều rất tốt.
Bác sĩ trả lời.- Mọi người có thể quay lại công việc của mình. Tôi sẽ theo dõi cậu ấy.
Wendy nhẹ gật đầu hài lòng, nói.Sau đó y tá và bác sĩ liền rời khỏi phòng. Wendy quay sang nói với Irene:
- Chị không cần ở lại đây với em đâu. Sang phòng thăm chủ tịch nhé, cả ngày nay chị không gặp chủ tịch rồi còn gì.
- Không. Chị ở lại cùng em.
Irene đáp lời, rời khỏi cái nắm tay của Wendy rồi ngồi xuống giường trống bên cạnh.Wendy không nói gì, chỉ mỉm cười với Irene, rồi kéo ghế sát lại giường Seulgi, ngồi xuống chăm chú nhìn Seulgi.
- Em đang đau lòng sao?
Irene lên tiếng hỏi khi thấy biểu cảm trên mặt Wendy.- Em lẽ ra phải nghĩ tới chuyện cậu ấy sẽ trốn viện. Đã biết rõ cái tên ngốc này sẽ kiếm cách để đến đó, vậy mà em đã quá hời hợt, không quan tâm đến cậu ấy.
Wendy mắt vẫn nhìn Seulgi, trả lời.- Seungwan, không phải sai lầm nào cũng là lỗi do em. Em ấy có suy nghĩ của riêng mình, mọi việc đều do tự em ấy quyết định, hậu quả cũng phải do em ấy gánh lấy. Cả em và Sooyoung đều không ai có lỗi trong chuyện này.
Irene khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói.- Joohyun, chị thật biết cách khiến người khác khó chịu.
Wendy lắc đầu, nói.- Em đang khó chịu vì những gì chị nói?
Irene nghiêng đầu, nhìn Wendy hỏi.- Chỉ là, chị quá thẳng thắn, điều đó khiến người khác thấy không thoải mái. Mặc dù những gì chị nói không sai, nhưng ngữ điệu của chị lại chẳng phù hợp với thời điểm chút nào.
Wendy quay sang nhìn Irene, đáp.- Em vẫn chưa trả lời chị. Em đang khó chịu với chị?
Irene nheo mày, lặp lại câu hỏi.- Em không. Em nghĩ mình đang dần quen với chuyện đó rồi.
Wendy đứng lên, đi lại trước mặt Irene, đưa tay lên vuốt tóc Irene, ôn nhu đáp.Irene vòng tay qua eo Wendy, áp mặt mình vào người Wendy, cảm nhận nhịp tim Wendy rồi nói:
- Chị ghét nhìn thấy Seungwan tự trách, tự nhận sai về mình khi lỗi không phải của Seungwan.
- Vậy em không như vậy nữa, được chứ.
Wendy bật cười, vuốt ve mái tóc của Irene, dịu giọng.Wendy sau đó rời ra khỏi cái ôm của Irene, đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường Seulgi, mắt lại nhìn về phía Seulgi, thở dài nói:
- Thật không quen thấy cậu ấy như vậy.
- Như thế nào?
Irene hỏi.- Xanh xao, mệt mỏi, không có tý sức sống nào.
Wendy trả lời.- Em ấy đang ốm thôi.
Irene đáp lời.- Em... dần hiểu được cảm giác của cậu ấy rồi.
Wendy giọng thoáng buồn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanficAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.