Tiếng điện thoại reo lên ầm ĩ khiến Irene đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm cảm thấy khó chịu. Nhăn mặt thò tay ra khỏi chăn cố tìm kiếm cái thứ gây phiền phức kia nhưng thất bại. Irene bực tức ngồi thẳng dậy, khó khăn mở mắt ra, đảo mắt khắp phòng rồi đứng lên đi về phía bàn làm việc, cầm lấy cái điện thoại, nhìn vào màn hình thấy là cuộc gọi đến từ Yeri. Irene thở dài một cái rồi trả lời máy:
- Yerim, chị nghe đây.
- Wow, bà chị của em sao hôm nay lại hiền lành như vậy chứ? Mà này, em nói nhanh rồi cúp ngay, không làm phiền chị đâu. Hôm nay 9h có cuộc họp với đám cổ đông đấy. Chị nhớ đến đúng giờ, chúng ta còn rất nhiều kịch hay phải diễn nữa.
- Chị biết rồi. Còn gì nữa không?
- Không. Em cúp máy đây. Gặp chị sau.
- Uhm. Gặp sau.
Irene đặt điện thoại trở lại bàn, nhìn về phía giường thấy mất đi thân ảnh ấm áp kia cũng chẳng còn hứng thú ngủ lại. Irene vuốt lại mái tóc rối bời của mình, nhìn xuống mới nhận ra bản thân đang hoàn toàn không một mảnh vải nào, toàn thân ê ẩm. Chợt nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua, Irene bật cười hạnh phúc. Irene lắc nhẹ đầu mình cố lấy lại tỉnh táo rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Irene mở cửa phòng đi ra ngoài, định lấy nước uống thì đứng khựng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc của em người yêu đang loay hoay nấu ăn trong bếp. Irene môi nở một nụ cười, dựa một bên vai vào tường, khoanh hai tay trước ngực, im lặng ngắm nhìn Wendy.
Wendy đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen khiến cho mái tóc ngắn màu bạch kim và làn da trắng không tì vết của Wendy càng tăng phần nổi bật, quần legging sáng màu lộ rõ đôi chân hoàn hảo. Wendy đang tập trung với công việc nấu nướng của mình, càng làm cho sức cuốn hút tăng lên bội phần.
Sau một lúc thỏa mãn ngắm nhìn, Irene nhẹ bước chân mình tiến về phía bếp, sát lại gần Wendy hơn, vòng tay quanh eo Wendy, ôm chặt lấy Wendy, đặt cằm mình lên vai người kia, Irene khẽ thì thầm bên tai Wendy:
- Còn tưởng Seungwan đã đến bệnh viện rồi chứ.
Wendy tắt bếp, quay người lại, mỉm cười nhìn Irene, đưa tay lên vuốt ve gương mặt Irene, rồi dịu giọng nói:
- Hôm nay em không cần đến bệnh viện. Chị ra bàn ngồi đi, em dọn đồ ăn sáng lên. Ăn xong em đưa chị đến công ty.
Irene gật đầu mình, nhướng người áp môi mình lên môi Wendy, rồi đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Nhận ra Wendy đang bắt đầu hòa vào nụ hôn của mình, Irene tinh nghịch đẩy nhẹ người Wendy, tách ra khỏi nụ hôn rồi quay lưng đi về phía bàn ăn ngồi xuống. Nhìn thấy biểu cảm có chút bất mãn của Wendy, Irene cố gắng nhịn cười, rồi húng hắng ho, nhắc nhở Wendy:
- Seungwan àh, không phải bảo cùng ăn sáng sao?
- Àh, hmm... em mang lên đây.
Wendy giật mình, ậm ừ trả lời.Wendy vừa quay lưng lại chuẩn bị dọn đồ ăn thì Irene đã ngay lập tức bật cười. Đưa tay lên che miệng, ngăn không cho tiếng cười phát lên quá to, Irene cố hít thở thật sâu để ngăn lại cơn buồn cười của mình. Wendy vẫn ngu ngơ không biết gì, nhanh chóng dọn đồ ăn sáng lên, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Irene. Cả hai bắt đầu với bữa sáng của mình. Irene gắp đồ ăn cho vào miệng, rồi bật lên cảm thán:
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
ФанфикAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.