Irene đẩy mạnh cánh cửa phòng cấp cứu nơi mình đang ở, chạy nhanh ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Lisa và 4 người vệ sĩ. Càng tăng nhanh bước chân của mình hơn, Irene đi tới chỗ Lisa, nắm chặt lấy hai vai em, hỏi:
- Seung... Seungwan sao rồi? Seungwan thế nào rồi?
- Irene... Irene unnie, chị bình tĩnh đi, Wendy unnie vẫn đang được Taeyeon unnie và các bác sĩ chăm sóc. Chị mau quay lại giường để các bác sĩ chăm sóc vết thương cho chị.
Lisa đỡ Irene, vừa cố kéo chị quay trở về phòng, vừa trả lời.- Không. Chị không sao, để chị ở lại, chị chỉ muốn chắc rằng Seungwan ổn.
Irene đẩy Lisa ra, kiên quyết nói.- Irene unnie, nghe lời em đi. Quay về để các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng đã.
Lisa cũng không chịu nhường.Hai bên đang dằn co qua lại thì Tiffany cùng Yeri hối hả chạy lại, đỡ lấy Irene, lo lắng cùng đồng thanh hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Mau đưa chị ấy quay trở lại phòng để bác sĩ kiểm tra đã.
Lisa gấp gáp nói.Yeri và Tiffany hiểu ý, liền khuyên nhủ, lôi kéo Irene quay trở về phòng bệnh của mình. Irene không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng quay về để các bác sĩ kiểm tra vết thương.
Sau khi chắc chắn Irene không có bất kỳ vết thương nguy hiểm nào, Yeri và Tiffany mới yên tâm cùng Irene quay lại chỗ Lisa đang ngồi. Lúc này thì Seulgi và Joy cũng đã có mặt, cùng Lisa chờ đợi. Irene vô cùng lo lắng, liền hỏi:
- Seungwan thế nào rồi?
Seulgi nhẹ lắc đầu mình, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng. Joy ngồi bên cạnh liền trả lời thay:
- Vẫn chưa có kết quả. Taeyeon unnie vẫn đang bên trong. Chị không sao chứ?
Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu nơi Wendy đang nằm bật mở tung ra, một bác sĩ vội vàng nói với y tá gần đó:
- Liên lạc với phó khoa Lee của khoa ngoại, bảo anh ta tới đây ngay, trưởng khoa Son ngưng thở đột ngột, nghi ngờ chấn thương lồng ngực.
Y tá sau khi nghe được lời bác sĩ nói liền chạy nhanh đến quầy làm việc, thực hiện cuộc gọi đi.
Irene thất thần ngồi xuống ghế, tai như ù đi, chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe hay biết gì nữa. Tim Irene như sắp nổ tung vì lo lắng, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Irene đang vô cùng hoảng sợ, chị sợ rằng Wendy sẽ gặp chuyện, chị sợ Wendy sẽ bỏ lại chị mà đi mất. Irene vùi mặt vào lòng bàn tay mình, nước mắt vô thức rơi ra không thể kìm lại được. Tiffany và Yeri ngồi bên cạnh thấy vậy, không khỏi lo lắng và đau lòng. Tiffany chỉ biết ôm lấy Irene vào lòng mà nhẹ vỗ về an ủi.
Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra khiến mọi người tập trung sự chú ý vào. Bên trong căn phòng cách đó không xa, tiếng một người đàn ông gào thét một cách đáng sợ:
- Thả tao ra. Là con khốn đó hại chết Han Joon, tao nhất định phải giết chết con khốn đó.
Irene nhận ra đó là giọng nói của Park Chang Min, kẻ chủ mưu gây ra tai nạn cho Yeri, và cũng chính là hung thủ gây ra tai nạn giao thông cho chị và Wendy ngày hôm nay. Irene liền ngưng khóc, chị đột nhiên đứng lên, đi nhanh về phía căn phòng ồn ào đó. Hành động của Irene quá nhanh và quá bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Chỉ có duy nhất Lisa là tỉnh táo nhất, liền đuổi theo Irene, vào đến phòng liền ra lệnh cho cấp dưới đưa bác sĩ và y tá ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.