Irene, Seulgi và Joy vừa bước vào căn tin bệnh viện thì đã thấy Rosé đang ngồi chờ sẵn. Đan tay mình vào tay Joy, Seulgi tăng nhanh nhịp chân mình đến trước mặt Rosé, mỉm cười, ôn nhu nói:
- Rosie, em đợi lâu chưa?
- Em cũng vừa tới thôi.
Rosé trả lời.
Nhìn thấy còn có sự xuất hiện của Irene và Joy, Rosé đứng dậy, cúi đầu chào hai người họ.
Irene nhìn ra được Rosé có chút bất ngờ khi thấy mình, liền mỉm cười, gật đầu mình đáp lại và nói:
- Chào em.
- Dạ... chào chị, Irene. Chào chị, Joy, cũng đã lâu rồi không gặp.
Rosé mỉm cười đáp lại Irene, rồi quay sang chào Joy.
- Chào em, Rosé. Đúng là lâu lắm rồi không gặp, em càng ngày càng xinh thật đấy, xém tý chị nhận không ra luôn.
Joy niềm nở chào Rosé.
- Ngồi xuống đã nào.
Seulgi nói.
Seulgi nhanh chóng kéo ghế ra cho Joy, rồi cũng không quên đi sang kéo ghế cho Irene và Rosé, chờ cả 3 người kia yên vị rồi Seulgi mới ngồi xuống bên cạnh Joy.
Irene lúc này đang ngồi bên cạnh Rosé, dễ dàng nhận ra sự khó xử và ngại ngùng của Rosé khi ngồi gần mình. Seulgi đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc này:
- Mọi người chọn món đi, em sẽ đi mua.
- Kang gì đấy, em cứ tùy tiện chọn một món cho chị.
Irene nói.
- Em thì vẫn như cũ thôi ạh.
Rosé nhìn Seulgi, mỉm cười , trả lời.
- Ok. Mọi người chờ lát nhé.
Seulgi gật gật đầu mình, đáp.
Seulgi sau đó đứng lên đi về phía quầy bán hàng gọi đồ ăn cho mọi người.
Ở phía bên kia, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm, không khí lúc này thật ngột ngạt. Joy chịu không nổi, lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này:
- Chị không biết là Rosé chính là bác sĩ mới của khoa ngoại đấy.
- Vâng. Em cũng vừa về là được nhận vào đây, vẫn chưa có cơ hội báo cho mọi người biết.
Rosé giải thích.
- Thật tốt được trở thành đồng nghiệp của nhau.
Joy mỉm cười, nói.
- Vâng. Em cũng rất vui ạh.
Rosé cũng cười đáp lại.
Seulgi sau khi gọi đồ ăn xong thì quay lại với khay nước trên tay. Seulgi vừa ngồi xuống ghế, liền nói với Rosé:
- Rosie, em là bác sĩ mới ở đây mà không nói ai hết. Vẫn thích tạo bất ngờ hửh.
- Yeah. Đó là thói quen của em mà.
Rosé bật cười tươi trả lời Seulgi.
Rosé cảm thấy thoải mái và thả lỏng hẳn khi Seulgi quay lại.
Irene lúc này vẫn giữ im lặng, Irene vẫn đang quan sát từng biểu cảm của Rosé, Irene nhận ra rõ ràng rằng Rosé đang rất không thoải mái. Irene mặc dù trong lòng vẫn thấy khó chịu với Rosé, nhưng nghĩ kỹ lại thì Rosé dù sao cũng là bạn của Wendy, lại còn được Wendy hết sức cưng chiều như em gái, vậy nên Irene quyết định sẽ thay đổi cách nhìn của mình, cố gắng hòa hợp hơn với Rosé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.
