Chap 19

1.3K 89 1
                                    

[Buổi sáng tại phòng bệnh 301 của chủ tịch Choi]

Wendy như thường lệ cùng Joy, phó khoa Lee, vài bác sĩ trực cùng ca, và hai y tá đang thăm khám các ca bệnh. Gõ cửa phòng của chủ tịch Choi, cửa mở ra, mọi người đi vào bên trong, cúi đầu chào chủ tịch, Irene và Yeri. Wendy cầm hồ sơ bệnh án của chủ tịch lên xem xét kỹ lưỡng, rồi đi đến chỗ thiết bị y tế ở đầu giường, kiểm tra kỹ các chỉ số.

- Chủ tịch, hôm nay chủ tịch thấy trong người thế nào ạh?
Phó khoa Lee lên tiếng hỏi.

- Rất tốt. Cũng lâu rồi không còn cảm thấy đau đầu nữa.
Chủ tịch Choi trả lời.

- Không còn những tình trạng lạ như hôm trước chứ ạh?
Wendy mỉm cười nhìn chủ tịch, hỏi, trên tay vẫn đang cầm kết quả các chỉ số sức khỏe.

- Uhm. Cô không ăn hay uống gì ngoài thức ăn của bệnh viện chuẩn bị, nên những tình trạng kia cũng mất hẳn.
Chủ tịch Choi gật đầu, mỉm cười rồi trả lời Wendy.

- Vậy tốt rồi. Lịch phẫu thuật của Chủ tịch đã được viện trưởng thông qua rồi. Thứ 5 này sẽ tiến hành, chủ tịch và gia đình không có ý kiến gì chứ?
Wendy vỗ nhẹ lên tay chủ tịch Choi, thông báo.

- Thứ 5 sao? Vậy là 3 ngày nữa?
Irene lúc này lên tiếng.

- Vâng.
Wendy trả lời.

- Uhm. Seung... àh, trưởng khoa Son, chị có thể đưa mẹ ra ngoài 1 ngày không?
Irene hỏi.

- Mọi người có thể quay lại với công việc của mình rồi.
Wendy quay sang nói với đội ngũ y bác sĩ của mình.

Mọi người hiểu chuyện liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Wendy lúc này mới quay sang hỏi Irene:

- Joohyun, chị biết lúc này là thời điểm nhạy cảm, không thể có bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất mà. Sức khỏe của chủ tịch lúc này rất quan trọng.

- Chị biết. Chị hứa sẽ đưa mẹ an toàn trở lại bệnh viện mà không hao tổn một chút sức khỏe nào.
Irene kiên quyết.

- Joohyun, chị không nên mạo hiểm lúc này. Chủ tịch cần một sức khỏe thật ổn định đủ để chịu được ca phẫu thuật lớn sắp tới.
Joy lên tiếng khuyên.

- Chỉ là... chỉ là một bữa cơm thôi. Chị muốn đưa mẹ về nhà... cùng mẹ chuẩn bị và ăn với mẹ một bữa cơm thôi.
Irene nhẹ giọng nói.

Mọi người trong phòng đồng loạt im lặng, ai cũng hết sức ngạc nhiên với biểu cảm lúc này của Irene. Đây là lần đầu tiên họ thấy được một con người khác của Irene. Bỏ qua hết sự lạnh lùng, bất cần thường ngày, Irene lúc này trông thật nhỏ bé, cô độc, khiến đối phương cảm thấy thật đau lòng và muốn bao bọc ngay lập tức.

- Em hiểu rồi. Em sẽ sắp xếp để chủ tịch về nhà cùng chị.
Wendy tiến tới, vuốt nhẹ tóc Irene, nói.

- Ngày mai em được nghỉ, để em cùng chủ tịch Choi về nhà, dù sao có một bác sĩ ở đó vẫn yên tâm hơn.
Joy đưa ra đề nghị.

- Uhm. Cảm ơn em.
Wendy gật đầu đồng ý với đề nghị của Joy.

- Ngày mai Wendy cùng mọi người về nhà, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.
Chủ tịch Choi lúc này mới lên tiếng.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ