Lisa sau khi tạm biệt Irene thì nhanh chóng quay về trụ sở cảnh sát để lấy thông tin về Lee Han Gum từ người nhận nuôi anh ta.
Ngồi trước mặt Lisa lúc này là cặp vợ chồng lớn tuổi tóc đã điểm bạc. Với nét buồn rầu hiện rõ trên mặt, người đàn ông lớn tuổi vỗ nhẹ lên tay vợ ông, rồi nhìn thẳng vào mắt Lisa, từ tốn nói:
- Thằng bé đó mặc dù là một đứa sống nội tâm, có hơi tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, nhưng vợ chồng tôi vẫn không thể tin được nó lại là một người dám gây tổn hại đến người khác như vậy.
Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, nước mắt dàn dụa, vừa nấc nghẹn vừa nói thêm vào:
- Han Gum nhà chúng tôi từ bé đã là một đứa thông minh, rất ngoan ngoãn và lễ phép. Nó lại còn là một bác sĩ rất giỏi, sao lại có thể là cái loại người như mọi người nói chứ. Han Gum của tôi hiếu thảo như vậy, đến cả con kiến cũng không tổn thương, sao lại là kẻ tán tận lương tâm như vậy được.
Lisa đẩy hộp khăn giấy về phía người phụ nữ đang đau lòng kia, rồi nhẹ giọng, nói:
- Bác sĩ đã xác định Lee Han Gum mắc hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chúng tôi biết lúc này ông bà đang rất đau lòng, nhưng chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho những người vô tội khác, mong ông bà hợp tác.
Cặp vợ chồng lớn tuổi hết sức bàng hoàng khi nghe được lời Lisa vừa nói, ông Lee vòng tay qua vai vợ mình, nhẹ vỗ về, an ủi bà, vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có của mình, ông nói:
- Chúng tôi sẽ nói hết những gì chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không muốn bất cứ ai bị tổn hại, càng không muốn tội lỗi của Han Gum ngày càng nặng hơn.
- Vậy phiền ông bà Lee đây kể rõ tường tận về Lee Han Gum, và cả những người xung quanh anh ta. Anh ta có đặc biệt quan tâm hay thân thiết với người nào không?
Lisa nhẹ giọng hỏi.
Ông bà Lee cố gắng kìm chế cảm xúc đau lòng của mình, trả lời tường tận câu hỏi của Lisa một cách hoàn toàn trung thực. Ông bà Lee rất thương yêu Han Gum, cũng chính vì lẽ đó, ông bà Lee không muốn tội của đứa con trai của ông bà nặng càng thêm nặng. Tất cả những gì ông bà Lee biết, đều thẳng thắn kể rõ từng chi tiết với cảnh sát, chỉ hi vọng sẽ không có thêm bất cứ người vô tội nào bị tổn hại.
- Vậy người duy nhất gần gũi với anh ta ngoài ông bà ra chỉ có một người là người cứu anh ta khỏi đám lưu manh đã ức hiếp anh ta lúc nhỏ?
Lisa nheo mắt hỏi lại.
- Vâng. Han Gum xem ông ấy như một tượng đài để noi theo. Chúng tôi có gặp ông ấy một vài lần, bề ngoài ông ấy đúng như lời Han Gum đã kể, là một người rất tốt. Han Gum nhà chúng tôi trở thành một bác sĩ giỏi cũng là nhờ ông ấy đã động viên và ra sức giúp đỡ.
Ông Lee nhẹ gật đầu, trả lời.
- Ông bà có thể cung cấp rõ hơn về thông tin của người đàn ông đó không?
Nhân viên cảnh sát ngồi bên cạnh Lisa gấp rút hỏi.
- Han Gum thường gọi ông ấy là chú Han, nên vợ chồng tôi cũng chỉ gọi ông ấy là anh Han, cũng không biết gì về lai lịch của ông ấy.
Ông Lee lắc đầu, rồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.
