Seulgi vừa mở cửa nhà ra thì đột nhiên đứng khựng lại, hết sức kinh ngạc, không kìm chế được mà nâng cao tông giọng của mình lên:
- Seungwan àh. Yah, Son Seungwan, cái đồ chết tiệt, cậu mất tích đâu mấy ngày qua vậy.
Joy và Yeri đang ở phòng khách nghe tiếng la của Seulgi liền ngồi bật dậy, vừa nhìn thấy Wendy đứng trước cửa liền tỉnh táo ngay. Joy và Yeri chạy nhanh đến chỗ Wendy.
- Wendy, chị khiến bọn em lo chết đi được.
Yeri khẽ trách móc.- Wendy àh, chị đã ở cái xó nào 3 ngày qua vậy. Sao không liên lạc gì hết. Có biết tụi em lo lắng thế nào không?
Joy ôm chầm lấy Wendy, đánh nhẹ lên lưng Wendy, trách.- Xin lỗi. Đã khiến mọi người lo lắng rồi.
Wendy nhẹ giọng, đầy mệt mỏi nói.- Được rồi. Vào nhà đã.
Seulgi nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt Wendy, lên tiếng.Sau đó mọi người đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế liên tục đặt câu hỏi cho Wendy. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến kỳ lạ của Wendy. Seulgi sớm nhận ra sự khác lạ đó của Wendy từ lúc Wendy xuất hiện trước mặt mình. Nhưng nhìn thấy sự kiệt quệ của Wendy lúc này, Seulgi quyết định giữ im lặng. Seulgi hiểu quá rõ người bạn này của mình, đến một lúc nào đó thích hợp, tự động Wendy sẽ nói hết với Seulgi. Vậy nên Seulgi sẽ không hỏi quá nhiều, không tạo thêm quá nhiều sức ép lên Wendy lúc này.
Irene nghe động tĩnh bên ngoài, khó khăn ngồi dậy đi ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách, nhìn thấy Wendy, Irene liền nhẹ giọng gọi tên:
- Seungwan àh.
Nghe được âm thanh quen thuộc của người yêu mình, Wendy liền quay đầu nhìn sang, vừa thấy hình bóng thân thương đó, Wendy ngay lập tức đứng lên, chầm chậm từng bước chân tiến về phía Irene, mắt vẫn dán chặt nơi gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn quá đỗi xinh đẹp của Irene. Khoảng cách cả hai cứ thế rút ngắn dần theo từng bước chân của Wendy. Cho đến khi khoảng cách gần như không còn, Wendy đưa tay lên, nhẹ vuốt ve gương mặt hằn rõ sự kiệt sức của Irene, giọng đầy ăn năn nói:
- Xin lỗi Joohyun, khiến chị lo lắng rồi.
Irene không nói gì, vòng tay qua eo, ôm chầm lấy Wendy, siết chặt cái ôm mình như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng Wendy sẽ lại đi mất. Wendy cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm, nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt của Irene, rúc mặt mình vào cổ Irene tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Wendy hít thật sâu vào mùi hương mà mình ngày đêm nhung nhớ, nhẹ giọng nói như nài nỉ:
- Joohyun, em... thật sự rất mệt...
Irene tách ra khỏi cái ôm, áp hai tay mình lên má Wendy, nhìn ngắm gương mặt của người mà khiến chị nhớ, khiến chị lo lắng đến phát điên kia. Nhận thấy rõ sự mệt mỏi, đôi mắt sâu hút chứa đầy nỗi đau của Wendy, Irene thấy lòng mình chợt nhói đau. Irene mỉm cười, nụ cười mà Wendy luôn yêu thích, đan tay mình vào tay Wendy, rồi kéo em người yêu của mình đi vào phòng. Nhẹ đẩy Wendy nằm xuống giường, Irene cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai, vòng tay qua ôm chặt lấy Wendy. Dụi mặt mình vào ngực Irene, Wendy vòng tay mình qua siết chặt cái ôm, kéo khoảng cách của cả hai về con số 0, rồi thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanficAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.