Irene chầm chậm trở mình, rồi chị vặn vẹo toàn thân để kéo giãn các cơ, miệng còn khẽ phát ra cái loại âm thanh đặc biệt mà chưa nhà khoa học nào nghiên cứu ra đó là thứ ngôn ngữ gì. Hai tay đưa lên day day mắt, Irene nheo nheo mắt để dần làm quen với ánh sáng bên ngoài.
Nở một nụ cười vô cùng thoải mái và thư giãn sau một giấc ngủ ngon, Irene trở mình, tay đưa qua tìm kiếm hơi ấm của ai đó từ phần giường bên cạnh chị. Nhưng, một cảm giác lạnh lẽo và trống vắng đột ngột xuất hiện. Irene bật ngồi dậy, mắt đảo khắp nơi trong phòng tìm kiếm thân ảnh của Wendy, nhưng không thấy đâu.
Sự lo lắng, sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trạng của Irene lúc này. Irene lao xuống giường rồi mở cửa phóng ra ngoài nhanh như một cơn lốc. Căn nhà lại quay trở về với trạng thái cô quạnh, một chút hơi ấm của Wendy cũng không thể cảm nhận được.
Irene cảm thấy vô cùng hoảng loạn, chị sợ rằng những gì chị vừa trải qua vài tiếng trước chỉ là một giấc mơ. Wendy dịu dàng và ấm áp của vài tiếng trước, cái người mà ôm chặt lấy chị nói lời xin lỗi. Cái người đã loại bỏ mọi nỗi đau trong lòng chị, ôn nhu vỗ về, giúp chị có được một giấc ngủ thật sâu của vài giờ trước chỉ là ảo giác mà chị tự dựng lên.
Irene lao ra ngoài sân sau nhà trong tình trạng trên người chỉ có chiếc váy ngủ mỏng tanh dưới cái tiết trời đông lạnh lẽo, với hi vọng Wendy sẽ ở đó. Vậy nhưng, cho dù đã cố gắng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, Irene vẫn không tìm thấy Wendy đâu.
Mọi thứ trước mắt Irene như sụp đổ, nước mắt cứ thế tuông ra không kiểm soát được. Kể từ cái hôm biết về bệnh tình của Wendy, Irene đã không còn sức lực, không còn đủ mạnh mẽ để che giấu cảm xúc của chị, cũng chẳng còn động lực nào để tiếp tục khoác lên người "bộ giáp kiên cường" của chị nữa. Irene gần như quá quen với việc dùng nước mắt để rửa mặt, dùng nỗi đau này để che lấp nỗi đau khác kể từ lúc đó.
Đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, Irene ngồi bó gối, tự ôm lấy thân thể đang dần lạnh ngắt của mình. Đối với Irene mà nói lúc này ngay cả cái tiết trời mùa đông giá lạnh kia cũng không lạnh lẽo bằng nỗi lòng chị. Ngay cả cái lạnh buốt da buốt thịt kia cũng không khiến chị đau bằng nỗi đau đang giày xéo tâm can, nỗi đau đang nghiền nát trái tim chị.
***
Wendy bước ra từ phòng tắm trong một căn phòng khác với một sự thoải mái trên gương mặt. Sau khi sấy khô mái tóc ngắn của mình, Wendy đi ra ngoài, dự định sẽ nấu một bữa trưa cho em và Irene.
Một nụ cười chợt xuất hiện trên môi Wendy khi nghĩ tới việc đã lâu lắm rồi, em không được nấu ăn cho Irene và cùng chị ăn một bữa ăn đúng nghĩa. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ, nụ cười xinh đẹp của Irene mỗi khi nhìn thấy những món ăn mà chị thích do đích thân Wendy nấu, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Irene hào hứng thưởng thức đồ ăn do em nấu, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Wendy thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.
Wendy đang loay hoay trước tủ lạnh, tìm kiếm xem có nguyên liệu gì để có thể nấu một bữa ăn hay không, thì đột nhiên một cơn gió lùa vào khiến em phải rùng mình. Xoay đầu nhìn về phía cửa sau, Wendy nheo mày khó hiểu vì cánh cửa từ lúc nào đã bị mở bung ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.