Đã được 3 ngày kể từ lúc xảy ra tai nạn không may khiến Wendy phải gặp nguy hiểm. Tình trạng sức khoẻ của Wendy đã tốt lên rất nhiều, trưởng khoa Im đã đồng ý để cho Wendy chuyển vào phòng bệnh thường ngày hôm nay. Vì bệnh tình của Irene đang trở nặng, lại thêm phần mọi việc gần như đi quá xa, đã vượt ngoài tầm kiểm soát và có thể giấu diếm hơn, nên mọi người buộc phải để cho người lớn trong nhà là bà Choi và ông bà Kang biết chuyện đã xảy ra với Irene. Ông bà Kang và bà Choi vô cùng lo lắng cho Irene, và đã trách mắng mấy đứa nhỏ rất nhiều vì đã giấu ông bà. Đặc biệt là bà Choi, bà rất lo lắng cho tình trạng của Irene, bà sợ Irene sẽ lại một lần nữa giam bản thân vào cái thế giới u ám và đơn độc như trước kia.
Ông bà Kang và bà Choi mặc kệ lời khuyên của mấy đứa nhỏ, ngày ngày đến thăm Wendy và túc trực bên giường bệnh của Irene. Mọi người đều rất cố gắng nói chuyện với Irene, nhưng vẫn thất bại trong việc khiến cho Irene mở miệng và để tâm đến mọi việc xung quanh chị. Irene vẫn phản kháng lại với mọi người, vẫn luôn hướng ánh mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, vẫn tự giam bản thân trong một thế giới chỉ có riêng mình chị một cách cô độc.
Wendy vừa thấy Seulgi, Joy, Lisa và Rosé mở cửa phòng đi vào thì lập tức đi lại chỗ Seulgi, nắm lấy vai bạn mình, hỏi:
- Seulgi, bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết Joohyun unnie thế nào và đang ở đâu chưa? Đã mấy ngày rồi tớ không gặp chị ấy, tớ thật sự lo đến phát điên rồi.
Seulgi bị Wendy tra khảo ngay khi vừa đặt chân vào, đảo mắt mình nhìn sang Joy, nhẹ thở dài, rồi đẩy vai Wendy ngồi trở lại giường bệnh. Seulgi kéo ghế sát lại, ngồi xuống bên cạnh giường Wendy, hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm giọng mình kể lại đầu đuôi mọi việc đã xảy ra cho Wendy nghe.
- Kang Seulgi, chuyện lớn như vậy cậu lại giấu tớ? Joohyunie, chị ấy thế nào rồi? Bị thương có nặng không?
Wendy tức giận, nắm chặt lấy hai vai Seulgi, có phần căng thẳng, hỏi.- Seungwan, bình tĩnh lại có được không. Chính vì sợ cậu thế này nên không thể nói với cậu. Lúc đó cậu lại đang nằm trong phòng cách ly, sống chết chưa rõ thế nào, tớ làm sao để cậu biết chuyện đã xảy ra với Irene unnie.
Seulgi vỗ nhẹ lên tay Wendy đang đặt trên vai mình, nhẹ thở dài, đáp lời.- Được. Tớ hứa sẽ bình tĩnh. Nói đi, Joohyun unnie thế nào rồi? Chị ấy sao lại không vào thăm tớ?
Wendy nhẹ gật đầu, cố hít thở sâu, giữ bình tĩnh, hỏi.- Irene unnie... chị ấy... chị ấy đang nằm viện... tình trạng... khá phức tạp...
Seulgi ấp úng, cố gắng lựa lời giải thích với Wendy về tình trạng của Irene.- Cậu đang nói gì vậy, gấu? Nói rõ hơn xem nào, vợ tớ thế nào rồi?
Wendy bắt đầu sốt ruột khi thấy phản ứng lúc này của Seulgi. Cố không dồn ép bạn mình quá, đặt hai tay lên vai Seulgi, vỗ nhẹ, rồi nhẹ giọng hơn, hỏi.- Viện trưởng bảo Irene unnie gặp chấn động mạnh. Chị ấy bây giờ lại tự giam bản thân vào thế giới cô độc trước kia, chị ấy không chịu mở miệng nói bất cứ gì, cũng không quan tâm gì đến xung quanh. Chị ấy bây giờ như một cái xác không hồn, không cảm xúc, cũng chẳng có tý phản ứng gì với cuộc sống này.
Seulgi nghiến chặt hai hàm răng, đầy bất lực, một hơi nói hết tình trạng của Irene cho Wendy biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.