Wendy gỡ mắt kiếng xuống, đặt lên bàn, dựa hẳn người về phía sau ghế, dũi thẳng tay chân, rồi lấy tay day day đôi mắt mỏi nhừ vì tập trung quá lâu của mình. Wendy nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã sắp tới giờ cơm tối.
Kể từ lúc Irene rời khỏi nhà vì có việc với Yeri và Tiffany thì Wendy cũng ở suốt trong phòng sách để tiếp tục nghiên cứu của mình. Không ngờ tập trung thế nào mà chớp mắt đã tới giờ cơm tối. Wendy khẽ thở dài rồi đứng lên, xếp gọn giấy tờ của mình lại, định bụng sẽ ra ngoài nấu chút gì đó ăn tạm.
Vừa mở tủ lạnh ra để kiếm gì đó nấu, thì điện thoại Wendy đổ chuông. Nghĩ là Irene gọi nên không kịp nhìn Wendy đã ngay lập tức trả lời máy.
- Wendy, là chị Taeyeon đây.
Wendy có chút bất ngờ khi Taeyeon gọi cho mình, đặc biệt là giọng của Taeyeon có phần rất kỳ lạ. Chưa kịp mở lời chào thì Taeyeon đã nói tiếp:
- Wendy, mau đến phòng cấp cứu. Con bé Yerim và Irene gặp tai nạn...
Chỉ mới nghe tới việc Irene gặp tai nạn, đang ở phòng cấp cứu tai Wendy đã ù hết cả đi, không còn nghe được những thứ Taeyeon nói sau đó nữa. Tim Wendy lúc này như ngừng đập, đến việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nỗi sợ hãi ập tới khiến đầu óc Wendy mất hết tỉnh táo, không còn biết phải làm gì.
- WENDY... EM CÓ NGHE CHỊ NÓI KHÔNG...
Taeyeon hét lớn trong điện thoại.Nhờ giọng hét to của Taeyeon, Wendy mới giật mình tỉnh táo lại. Lắp bắp nói một cách đầy lo lắng:
- Tiền bối... em... Joohyun unnie...
- Bình tĩnh lại rồi tới bệnh viện ngay đi.
Taeyeon lớn tiếng nhắc nhở.Wendy sau đó lập tức lái xe đến bệnh viện trong một tình trạng không thể tệ hơn. Thậm chí Wendy cũng còn chẳng nhớ được bản thân bằng cách nào có thể lái xe đến bệnh viện được nữa. Đẩy mạnh cánh cửa khoa cấp cứu, Wendy đi nhanh về phía Joy đang ngồi, quỳ một chân xuống trước mặt Joy, đầy lo sợ hỏi:
- Joy, Joohyun unnie đâu? Ch... chị... ấy thế nào rồi?
Vừa nghe được giọng Wendy, Joy liền ngước lên, ôm chầm lấy Wendy, nói trong nước mắt giàn giụa:
- Wendy... em... Taeyeon unnie... không... không cho em vào... em không biết... nhiều máu lắm... em lo lắm Wendy...
Vừa đúng lúc Seulgi hối hả chạy nhanh về phía Wendy và Joy, gấp gáp hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Wendy lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nghe hay trả lời bất cứ gì. Wendy vùng đứng lên, mở cửa từng phòng cấp cứu hi vọng tìm gặp được Irene. Vừa mở cửa căn phòng thứ 2 ra, Wendy đã đứng chết trân, biểu cảm liền thay đổi đầy sợ hãi, mắt Wendy như mờ hẳn đi khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình.
Hai y tá gần đó thấy vậy liền chạy lại định kéo Wendy rời khỏi phòng, thì Seulgi và Joy cũng nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy rõ sự hoang mang, lo lắng tột cùng trên mặt Wendy, Seulgi và Joy không khỏi lo sợ, đảo mắt về phía giường bệnh, Joy liền đổ sụp xuống, không còn đứng vững nổi khi thấy Yeri đang nằm trên giường với máu loang lỗ ướt đẫm cả cái áo sơmi màu trắng. Xung quanh là Taeyeon và đội ngũ y bác sĩ đang ra sức cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
Fiksi PenggemarAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.