Chap 21

1.1K 84 2
                                    

[Tại biệt thự của Chủ tịch Choi]

Bộ 4 Irene, Seulgi, Joy và Yeri đang hào hứng cùng nhau chơi game Jenga. Chủ tịch Choi và quản gia Jung thì đang ngồi ở ghế sofa, nhàn nhã trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng khi nghe tiếng hò hét thì lại đảo mắt về phía 4 đứa con nít to xác kia rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Wendy sau khi trả lời điện thoại thì từ ngoài quay trở lại phòng khách. Bật cười khi nghe thấy sự hào hứng từ phía 4 con người đang chụm đầu vào nhau kia, Wendy đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Irene, nhẹ vuốt tóc Irene, mỉm cười dịu dàng hỏi:

- Vui lắm sao?

- Uhm... Yah, Seulgi, em vừa chạm vào nó rồi, đừng có mà ăn gian.
Irene quay sang nhìn Wendy âu yếm, gật đầu trả lời. Sau đó liền quay sang chỉ chỉ vào khối gỗ mà Seulgi đã chạm vào, hét lớn.

- Gì chứ. Em đã chạm vào đâu.
Seulgi cố cãi.

- Mau rút nó ra đi, Seul định ăn gian sao.
Joy liếc mắt, nhắc nhở Seulgi.

- Yah, Kang Seulgi, chị sao lại phải sợ chị ấy chứ. Sao em lại chung đội với kẻ nhát chết như chị chứ.
Yeri nhận thấy Seulgi định nghe theo lời Joy, liền hét lên.

- Đừng có mà ăn gian, mau rút nó ra đi.
Irene lườm mắt với Seulgi.

Wendy mỉm cười, lắc đầu chịu thua trước sự trẻ con của 4 đứa trẻ to xác kia, đứng dậy đi về phía ghế, ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Choi, rồi quay sang nhẹ giọng hỏi:

- Cô có thấy khó chịu ở đâu không?

- Không. Cô thấy vui lắm. Lâu rồi không được vui và hạnh phúc như vậy. Wendy đừng quá lo lắng.
Chủ tịch Choi mỉm cười hiền dịu, nhìn Wendy, trả lời.

- Vâng. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Nếu thấy có gì khác lạ cô phải nói ngay nhé.
Wendy vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của chủ tịch, căn dặn.

- Uhm. Cô biết mà.
Chủ tịch Choi gật đầu, nói.

- Yah, Bae Joohyun, chị mau chịu phạt đi, có chơi phải có chịu chứ.
Yeri nắm lấy tay Irene kéo lại, hét lớn.

Wendy và chủ tịch Choi nghe được giọng hét của Yeri liền quay sang nhìn, thì không khỏi buồn cười khi thấy Irene đang nhắm chặt hai mắt, chấp nhận chịu phạt. Yeri không hề nương tay mà búng thật mạnh vào trán Irene, khiến trán Irene đỏ rần hết lên. Irene bị đau, trợn tròn hai mắt, nhìn Yeri rồi hét lên:

- Yah, Kim Yerim.

- Gì chứ, có chơi phải có chịu. Vừa nãy chị cũng có nương tay với em đâu.
Yeri có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố chống.

- Kim Yerim, em giỏi lắm. Tiếp tục nào.
Irene nhăn mặt, xắn tay áo lên, nói mọi người tiếp tục trò chơi.

Chủ tịch Choi, quản gia Jung và Wendy không thể nhịn được, bật cười thật to trước những hành động quá sức đáng yêu của 4 người. Bà Choi hít thở sâu, lấy lại nhịp thở của mình rồi quay sang Wendy, nói:

- Wendy, cùng ta ra ngoài vườn nhé. Ta muốn hít thở chút không khí ngoài đấy.

- Vâng.

Wendy sau đó đứng lên, cùng chủ tịch ra ngoài vườn. Ngồi xuống ghế bên cạnh chủ tịch Choi, Wendy hít sâu vào phổi mình luồng không khí trong lành ở đây.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ