Chap 4

1.4K 106 3
                                    

[Phòng làm việc Trưởng khoa ngoại bệnh viện Reve]

Wendy mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, đi về phía sofa ngồi xuống đối diện với một người phụ nữ. Mở tập hồ sơ trên tay mình ra, rồi xem xét kỹ, sau đó nhìn người phụ nữ, nói:

- Khối u không có biểu hiện phát triển. Nhưng vẫn là nên phẫu thuật càng sớm càng tốt ạh.

- Cô vẫn cần thêm một ít thời gian nữa. Wendy giúp cô nhé.
Người phụ nữ trả lời.

- Chuyện này nằm ngoài khả năng của con. Khối u này nó như một quả bom nổ chậm vậy, không biết khi nào nó sẽ nổ. Con khuyên cô nên sớm phẫu thuật.
Wendy nhìn người phụ nữ, dịu giọng khuyên.

- Cô hiểu rồi.
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, gật đầu đáp.

- Bất cứ khi nào cô cảm thấy khó chịu hay có biểu hiện khác thường thì hãy gọi cho con, được chứ.
Wendy đầu hàng trước sự ngoan cố của người phụ nữ lớn tuổi.

- Cám ơn Wendy, thật làm phiền con quá nhiều rồi. Wendy àh, cô biết nói việc này ra thì thật không phải, nhưng... con... ý ta là... con...
Người phụ nữ ngập ngừng.

- Cô cứ nói đi ạh.
Wendy mỉm cười trấn an.

- Thời gian của ta không còn nhiều, con cũng biết nỗi lo lớn nhất của ta là gì rồi. Con... liệu con có thể... giúp ta... ý ta là...
Người phụ nữ ấp úng mãi không hoàn thành được câu.

- Con sẽ giúp cô.
Wendy trả lời trước khi người phụ nữ hoàn thành được câu nói của mình.

- Con nói sao cơ?
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại.

- Cô cứ yên tâm. Con sẽ giúp cô.
Wendy mỉm cười, khẳng định lại lời của mình.

- Nhưng... Cô cám ơn nhé, Wendy àh. Thật sự cám ơn con.
Người phụ nữ định nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau đó cầm lấy tay Wendy liên tục nói lời cảm ơn.

Wendy không nói gì chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ đó giúp cho người ấy xoá tan nỗi phiền muộn.

Sau khi tiễn người phụ nữ ấy rời đi, Wendy quay trở lại phòng mình, ngã lưng xuống ghế một cách mệt mỏi rồi tự lẩm bẩm với bản thân:

- Mình lại quá vội vàng nhận lời giúp cô ấy rồi. Seulgi mà biết sẽ nổi điên lên mất. Aisss... Wendy àh, sao mày lại không biết từ chối chứ.

Wendy nhăn mặt tự trách bản thân vì một phút yếu lòng mà nhận lời giúp người phụ nữ ấy. Wendy sau đó nhìn xuống bàn tay được băng bó của mình, rồi chợt ánh mắt trống rỗng ấy lại hiện lên trong tâm trí Wendy.

- Nó thật giống, thật sự là rất giống. Mình muốn được nhìn thấy một lần nữa.
Wendy lại thì thầm với bản thân.

Wendy lắc mạnh đầu, tự giúp bản thân thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ đó. Chợt điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, mặt Wendy đột nhiên biến sắc. Sau một hồi suy nghĩ, Wendy quyết định trả lời máy:

- Vâng. Con nghe đây ạh.

- ......

- Con đang ở bệnh viện ạh.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ