Chap 37

1K 82 0
                                    

Wendy nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào bên trong. Khẽ từng bước chân của mình đi lại chiếc giường nơi thân ảnh quen thuộc kia đang say giấc. Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, tập trung đổ dồn sự chú ý của mình vào gương mặt xinh đẹp đến nao lòng kia.

Sau vài phút ngắm nhìn chị người yêu của mình, Wendy đảo mắt về phía má của Irene nơi vẫn đang tấy đỏ lên. Nhớ lại những gì được Seulgi, Tiffany và Taeyeon kể lại, Wendy thấy thật xót xa trong lòng. Nhẹ đưa tay mình áp lên má Irene, bàn tay nóng ấm của Wendy vừa chạm vào khiến Irene khẽ cựa quậy. Wendy giữ nguyên tay một lúc lâu rồi rút tay mình lại.

Nhớ lại những lời Tiffany vừa nói khi nãy khiến Wendy không khỏi hoang mang và có một cảm giác rất lạ ập tới. Không hiểu vì lý do gì, nhưng sau khi nghe được những thứ mà Tiffany vừa tiết lộ về quá khứ lúc còn đi học ở Đại học của Irene, Wendy không khỏi thấy lo lắng và bồn chồn. Trong lòng Wendy cảm thấy có một cái gì đó rất lạ, rất sai. Wendy cố gạt qua mấy cái suy nghĩ điên rồ đó của mình, nhưng càng cố gắng lại càng không thể.

** FLASHBACK **

Wendy sau khi hoàn thành ca phẫu thuật thì nghe Seulgi kể về sự việc đã xảy ra với Irene. Wendy lập tức gọi điện thoại cho Taeyeon và lái xe đến nhà Taeny ngay. Vừa vào nhà, đã thấy Tiffany ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm trọng ở phòng khách. Wendy có chút hoang mang, quay sang nói với Taeyeon bên cạnh mình:

- Tiền bối, em có thể vào gặp Joohyun ngay không? Em hiện rất lo cho chị ấy.

- Ngồi xuống đã. Joohyun con bé đã ngủ rồi. Có vẻ là rất mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra.
Tiffany thay mặt vợ mình trả lời Wendy.

- Phải đó. Ngồi xuống đã.
Taeyeon khoác vai Wendy, mỉm cười, nói.

Wendy không thể không làm theo, liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với Tiffany. Taeyeon rót cho Wendy một ly nước, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Taeyeon đan tay mình vào tay Tiffany, quay sang nhìn vợ mình, mỉm cười rồi nói:

- Fany àh, em đang khiến Wendy sợ đấy.

- Em đã làm gì nào?
Tiffany mắt vẫn nhìn về phía Wendy, hỏi Taeyeon.

- Em cứ nhìn chằm chằm con bé như thế, lại còn cái biểu cảm này nữa. Tae đây còn sợ chết khiếp, đừng nói là Wendy.
Taeyeon áp hai bàn tay lên mặt Tiffany, cố gắng xoay ánh nhìn của Tiffany về hướng mình, nói.

- Ok. Nhưng Wendy, nói cho chị biết cái lão già đấy là ai vậy? Lão là cái quái gì mà đánh Joohyun của chị? Tại sao lão lại cáo buộc Joohyun vào cái tội danh giết người gì đấy chứ? Joohyun và lão ta có thù oán gì với nhau?
Tiffany như dân rap chuyên nghiệp, một hơi nói liền tù tì mấy câu hỏi mà bản thân thắc mắc từ nãy giờ.

- Dạ... hmm... chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện dài lắm ạh.
Wendy có chút hoảng sợ trước sự tức giận của Tiffany, ấp úng trả lời.

"Cái bà chị này thật đáng sợ mà. Joy  hay kể cả là Joohyun cũng không thể đáng sợ hơn chị ấy. Tiền bối thật đáng ngưỡng mộ, có thể yêu, kết hôn, và sống suốt đời cùng chị ấy. Thật đúng là không đơn giản." - Wendy's POV.

- Cái mà bây giờ chị có là thời gian. Kể đi. Thật chi tiết vào.
Tiffany nói bằng giọng điệu đầy uy quyền.

Wendy không thể mà nói đúng hơn là không dám làm trái ý Tiffany nên đã ngoan ngoãn, vô cùng hợp tác kể lại vụ việc của Park Han Joon cho Tiffany và Taeyeon nghe một cách vô cùng chi tiết.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ