Lisa khẽ nheo mày sau khi nghe Irene kể lại sự việc đã xảy ra lúc đó. Sau vài giây, Lisa lên tiếng
- Chủ tịch Bae, camera ở tầng hầm không hiểu là do trùng hợp hay có người cố ý phá hoại, nhưng lại hư vào đúng ngày xảy ra vụ án. Chủ tịch có gì giải thích không?
- Cái đó thì nên hỏi phía bảo an, chẳng phải sao?
Irene vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đáp.
- Vậy theo như lời chủ tịch Bae thì việc Jang Ook bị thương chỉ là do tự vệ chính đáng của chủ tịch Bae?
Lisa tiếp tục với câu hỏi của mình.
- Thanh tra Manoban, tôi nhắc lại, ông ta tìm đến chúng tôi với vũ khí trên tay, làm bị thương Kim Yerim, khiến 4 vệ sĩ của tôi bị thương tích không ít. Vậy thanh tra cho là tôi cố ý mưu sát ông ta hay chỉ là phòng vệ chính đáng?
Irene ngồi thẳng người dậy, đặt hai tay lên bàn, nhìn xoáy vào mắt Lisa, lạnh lùng đáp trả.
- Chúng tôi sẽ điều tra vụ này. Trước khi có phán quyết cuối cùng, phiền Chủ tịch Bae không rời khỏi Seoul. Khi cần thiết chúng tôi sẽ mời chủ tịch về lấy lời khai.
Lisa vẫn rất điềm tĩnh, nói.
- Thanh tra Manoban, sẽ không có lần sau.
Irene nhếch môi cười, một nụ cười đầy bí hiểm, dựa hẳn người về phía sau, lạnh lùng nói.
Lisa chỉ mỉm cười, nhẹ gật đầu mình, rồi quay sang nói với cấp dưới của mình:
- Thanh tra Lee, chúng ta kết thúc ở đây thôi. Anh ra ngoài lưu nhập lời khai đi.
- Vâng thưa đội trưởng.
Thanh tra Lee sau khi nhận được chỉ thị liền đứng lên cầm hết hồ sơ và nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa đóng cánh cửa phía sau lại, anh ta bị Tiffany chặn lại, lạnh lùng hỏi:
- Đã xong? Chủ tịch Bae sao còn chưa ra?
- Dạ? Àh uhm... đội trưởng chúng tôi vẫn còn đang lấy lời khai của chủ tịch bên trong.
Tiffany nhận được câu trả lời, buông tay anh ta ra, lạnh lùng quay lưng, rồi ngồi trở lại ghế. Hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, ngồi thẳng lưng như một nữ vương đích thực. Băng khí tỏa ra từ Tiffany khiến cho thanh tra Lee cũng phải rùng mình, thầm nghĩ: "Mấy người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi lúc nào cũng lạnh lùng đến mức đáng sợ như vậy sao?"
Lúc này ở trong phòng, Lisa đứng lên đi về phía camera, tắt máy quay đi, tháo thẻ ngành ra cất vào túi áo khoác, ngồi xuống ghế của mình, ánh mắt và biểu cảm liền thay đổi hẳn, nói với Irene:
- Irene unnie, thật xin lỗi đã phiền chị đến đây. Nhưng em không còn cách nào khác. Em bây giờ với tư cách là bạn của chị, muốn chị xem qua cái này.
Irene kể từ lúc Lisa tắt đi cái máy quay, tháo thẻ ngành xuống thì gương mặt cũng bớt đi nhiều sự lạnh lùng khi nãy, cơ thể cũng buông lỏng ít nhiều. Nghe được lời Lisa nói, Irene nhẹ gật đầu đồng ý. Lisa sau đó lấy từ trong túi mình cái điện thoại, mở lên một đoạn video rồi đưa về phía Irene. Nhận lấy điện thoại, Irene chăm chú xem đoạn video Lisa vừa mở.
Đoạn video chỉ dài khoảng 3', là đoạn camera quay được cảnh Jang Ook đang tranh cãi gì đó với một người đàn ông, nhưng ông ta đứng quay lưng lại với camera nên không rõ là ai. Irene có thể thấy rõ ràng là Jang Ook đang trong tình trạng rất tức giận, mặc dù không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, nhưng nhìn vào cử chỉ của Jang Ook có thể nhận ra ông ta đang ở trong tình trạng cực kỳ thiếu kìm chế. Người đàn ông kia đưa sang cho Jang Ook một điếu thuốc, vỗ vỗ lên vai Jang Ook như muốn làm giảm sự tức giận của Jang Ook lúc này. Cả hai nói thêm với nhau vài câu, rồi người đàn ông kia đưa cho Jang Ook một túi hồ sơ, sau đó lên xe của mình và rời đi ngay lập tức. Bỏ lại Jang Ook đứng đó, mở túi hồ sơ ra, bên trong có rất nhiều tiền, và dường như điều này lại khiến cho sự tức giận của Jang Ook bùng lên hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.
