Chap 63

546 64 11
                                    

Wendy chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng của Irene một cách sợ hãi sau khi bị chị dọa cho hồn phách bay tứ tung. Vừa ra khỏi phòng thì gặp ngay Seulgi đang đứng ở hành lang lối đi.

Seulgi khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa vai vào tường, nhìn thấy biểu hiện của Wendy, liền biết bạn mình đã thất bại, thở dài một tiếng rồi hất mặt ra hiệu cho Wendy đi theo mình ra ngoài sân nói chuyện.

Wendy lủi thủi như một kẻ bại trận đầy thảm bại đi theo Seulgi ra ngoài. Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế, Seulgi quay sang nhìn Wendy, lên tiếng tò mò hỏi:

- Cậu có kể cho chị ấy nghe câu chuyện tớ đã kể cho cậu lúc chúng ta còn bé không?

- Uhm. Đã kể.
Wendy gật gật đầu mình, gương mặt vẫn hiện rõ sự thất vọng.

- Sao rồi? Chị ấy phản ứng thế nào?

- Hình như tớ làm cho chuyện tệ hơn rồi.
Wendy không dám nhìn vào mắt Seulgi, cúi thấp đầu nhìn xuống chân mình, đáp.

- Có làm như tớ bảo không?
Seulgi quay đầu nhìn về phía Wendy, chau mày hỏi.

- Uhm. Nhưng chị ấy chẳng quan tâm.
Wendy vẫn trung thành làm bạn với chân của mình, cúi gầm mặt, trả lời.

- Chắc cậu nói chuyện chán lắm chứ gì. Cùng một câu chuyện nhưng có người kể nhạt lắm. Son Seungwan, tớ lại quên mất cậu là đứa thiếu muối trầm trọng.
Seulgi lắc lắc đầu mình, bĩu môi trước Wendy, chê trách.

Wendy quay sang nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ của bạn mình, lại càng cảm thấy bức bối hơn, bất mãn hơn rất nhiều lần. Wendy khó chịu ra mặt, vò mạnh mái tóc của mình, than vãn:

- Trời ạh. Khó khăn quá. Không biết đâu. Tớ không biết phải thế nào.

- Son Seungwan, cậu quá nhạt nhẽo, vậy nên mới không được yêu thích, nói thật luôn đấy.

Wendy giữ im lặng, không thể nói được lời nào để phản kháng lại lời Seulgi. Nhận ra bạn mình đang vô cùng rối rắm, Seulgi không muốn tạo thêm bất cứ áp lực không cần thiết nào cho Wendy nữa, liền vỗ nhẹ lên đầu Wendy, vuốt lại mái tóc vừa tự mình làm rối của Wendy, rồi nhẹ giọng an ủi:

- Cho chị ấy thêm chút thời gian nữa. Đến lúc mọi người bình tĩnh hơn, mọi việc sẽ đâu lại vào đấy thôi.

Wendy chẳng có thể làm gì khác ngoài việc gật gật đầu, miễn cưỡng đồng ý với lời Seulgi vừa nói. Hi vọng thời gian thật sự có thể chữa lành tất cả những thương tổn này.

.

.

Bà Choi sau một ngày dài vất vả giải quyết mọi rắc rối và phiền phức mà sự xuất hiện của ông Bae gây ra, sau khi đảm bảo mọi việc đã được làm cho im ắng, chắc chắn Irene sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào với cổ đông ở Bae thị, thì mới yên tâm quay về nhà.

Bà Choi lúc này đang ở trong phòng của mình cùng với Wendy. Bà hiểu rất rõ rằng cả Wendy và Irene đều đang bị tổn thương bởi những chuyện đã xảy ra, cả hai đang rất đau lòng vì mối lương duyên đầy trắc trở này.

- Seungwan àh, mẹ... xin lỗi.
Bà Choi nhỏ giọng, lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt trong phòng.

- Mẹ, đấy có phải là lỗi của mẹ đâu. Xin đừng tự trách mình như vậy ạh.
Wendy lắc mạnh đầu mình, nhích người gần lại phía bà Choi, nắm lấy tay bà Choi, nhẹ giọng đáp.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ