Irene sau khi quay về phòng chủ tịch, dặn dò Yeri một vài thứ, chào tạm biệt chủ tịch Choi, rồi cầm lấy túi xách của mình rời đi.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Irene chầm chậm từng bước đi đến nơi đỗ xe của mình, vừa ngồi vào ghế, Irene liền bị giật mình khi một bóng đen vụt qua rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Còn đang định lấy túi xách của mình đập cho cái bóng đen đó một trận thì nghe được giọng nói quen thuộc:
- Joohyun, là em.
Irene bỏ túi xách của mình xuống, nhận ra người vừa khiến mình hoảng sợ chính là Wendy, liền thả lỏng cơ thể, nhẹ thở hắt ra, đặt túi xách mình xuống băng ghế phía sau, lạnh lùng hỏi:
- Em vừa rồi không muốn sống nữa hay sao mà dọa chị, Son... Se... hmm... Wendy?
- Son Wendy? Chị từ nãy giờ vẫn cứ gọi em là Wendy. Chị lại thế nào nữa rồi?
Wendy tỏ vẻ khó chịu, hỏi.- Em sao lại ở đây? Không phải đưa Rosé về sao?
Irene phớt lờ câu hỏi của Wendy.- Em ấy tự về rồi. Joohyun, em là đang hỏi chị, chị lại thế nào, em lại làm gì sai?
Wendy lặp lại câu hỏi của mình một cách nghiêm túc.- Chị đưa em về.
Irene tiếp tục lơ đi câu hỏi của Wendy, lập tức nổ máy xe rồi lái đi nhanh khỏi bệnh viện. Wendy khẽ thở dài, mắt vẫn dán chặt lấy Irene, cho dù cố gắng mấy, Wendy cũng không thể đoán được Irene đang nghĩ gì, vì trên gương mặt của Irene lúc này chỉ là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Wendy bất lực nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
- Joohyun, nói cho em biết em đã làm sai ở chỗ nào khiến chị đối xử với em như vậy?
Irene vẫn trung thành với im lặng mặt vẫn không chút biến đổi nào. Wendy thấy dần mất kiên nhẫn, ruột gan lúc này cứ sôi sùng sục hết lên, đưa tay vò mái tóc của mình, rồi tự lẩm bẩm:
- Được. Vậy thì cứ im lặng như vậy đi.
Vậy là đúng như lời Wendy nói, mọi thứ diễn ra trên xe lúc này không gì khác ngoài sự im lặng bao trùm. Irene im lặng lái xe, mặt không chút biểu cảm. Wendy khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật may là đường từ bệnh viện về nhà Wendy là rất gần, nên không khí ngột ngạt này cũng không kéo dài quá lâu. Irene dừng xe trước cổng căn hộ của Wendy, rồi quay sang nói:
- Ngủ ngon nhé.
- Bae Joohyun... chị... Ok... Fine... Goodnight then.
Wendy quay sang, chau mày khó chịu, rồi nói bằng thứ tiếng anh cực chuẩn của mình.Vừa nói dứt lời, Wendy liền mở cửa xe đi xuống, rồi tức giận, mạnh tay đóng cửa xe lại, nhanh chóng đi vào bên trong mà không buồn nhìn Irene.
Sau khi bóng Wendy khuất hẳn vào bên trong, Irene lúc này mới thở hắt ra, hai tay bấu chặt vào vô lăng, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Không nán lại quá lâu, Irene liền nổ máy xe, rồi đạp mạnh chân ga phóng đi như điên. Một mình trên xe, lúc này Irene mới bùng phát cơn giận của mình một cách thoải mái. Irene tay bấu chặt vào vô lăng, miệng liên tục chửi rủa:
- Cái đồ chết tiệt Wendy Son, em còn dám nổi giận với chị sao. Chết tiệt, chết tiệt thật mà. Aissshezzz... lại còn dám to tiếng với mình... lại còn làm như không hiểu, không biết bản thân đã làm sai gì... cái đồ chết tiệt đó, còn dám ở trước mặt mình công khai ôm ấp, bày tỏ tình cảm với người khác... mẹ kiếp, coi Bae Irene này là gì chứ... điên mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.