Chap 13

1.4K 90 3
                                    

[Trụ sở chính tập đoàn BJH]

Cửa thang máy mở ra, Irene đan tay mình vào tay Wendy, cùng nhau sánh bước đi vào.

- Chủ tịch, phía bên CJ đang chờ chủ tịch ở phòng họp ạh.
Một cô gái trẻ cúi đầu chào, rồi nói.

- Để họ chờ, tôi không gấp.
Irene lạnh lùng đáp.

Cô gái trẻ nhanh chóng tiến lên phía trước, mở cửa phòng, nép sang một bên để Irene và Wendy đi vào bên trong, Irene chờ Wendy ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh, nói:

- Seungwan ở đây chờ chị nhé. Chị sẽ quay lại nhanh thôi. 15' được chứ.

- Chị lo công việc của mình đi. Không cần gấp, em sẽ chờ chị.
Wendy mỉm cười, đáp.

Irene sau đó đứng lên quay sang nói với cô gái lúc nãy:

- Mang cho trưởng khoa Son ly nước cam.

- Vâng thưa chủ tịch.

Sau đó Irene rời khỏi, Wendy đảo mắt khắp phòng làm việc của Irene quan sát, thầm ngưỡng mộ với độ xa hoa và rộng lớn của nơi này. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô gái khi nãy bước vào với một ly nước trên tay, đặt lên bàn rồi cúi đầu nói:

- Trưởng khoa Son có gì căn dặn không ạh?

- Tôi không.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài, cần gì trưởng khoa Son cứ gọi tôi.

- Vâng. Cảm ơn chị.

Sau đó cô gái trẻ cũng rời khỏi phòng. Wendy nhấp một ngụm nước rồi đứng lên, tham quan căn phòng. Tiến về phía bàn làm việc của Irene, đập vào mắt Wendy là khung hình nằm trên bàn, Wendy bật cười thích thú tự nói với bản thân:

- Đúng là chị ấy đã lấy nó.

Trên bàn làm việc của Irene chỉ có duy nhất một khung hình, đó là hình của Wendy, tấm ảnh mà Irene đã lấy ở phòng ngủ của Wendy. Đặt khung ảnh của mình trở lại bàn, Wendy cảm giác một sự vui vẻ, hạnh phúc bỗng ngập tràn trong lòng mình. Nếu Wendy mà biết được hình của mình được Irene rửa ra rồi đặt ở khắp nơi trong nhà Irene chắc tim Wendy rơi ra ngoài vì hạnh phúc mất.

Wendy quay lại ngồi xuống ghế, lấy điện thọai của mình ra để giết thời gian trong lúc chờ Irene.

Khoảng 20' sau, Irene trở về phòng với sự tức giận hiện rõ trên mặt, theo sau là cô thư ký khi nãy.

- Từ nay từ chối hết mọi cuộc hẹn với CJ, kể cả hợp đồng đó cũng huỷ ngay đi.

- Irene, đừng nóng giận như vậy. Anh có thể thay đổi hợp đồng theo bất cứ yêu cầu nào của em.
Một người đàn ông từ phía sau đi tới, nói.

- Thư ký Lee, sao còn chưa tiễn khách.
Irene quay sang nhìn cô gái kia, khó chịu nói.

- Irene, coi nào, chúng ta có thể bàn lại về hợp đồng cho đến khi hai bên đạt được thoả thuận mà.
Người đàn ông kia vẫn cố níu kéo.

- Thưa Giám đốc Park, mời ngài về ạh.
Thư ký Lee lịch sự yêu cầu.

- Irene, cho anh một cơ hội nữa. Chúng ta ngồi xuống từ từ bàn về hợp đồng được chứ.
Giám đốc Park nắm lấy khuỷu tay Irene, cố nài nỉ.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ