Đã được 3 ngày kể từ lúc Wendy gặp tai nạn, Irene vì không có thương tổn gì nên sớm được xuất viện và quay trở lại với công việc thường ngày. Wendy lúc này đang ở phòng bệnh của mình trò chuyện cùng Viện trưởng Kim về vấn đề của Irene.
Mặc dù cho tới thời điểm hiện tại, Viện trưởng vẫn chưa thấy có gì bất thường trong tâm lý của Irene hậu tai nạn và sự việc xảy ra ở phòng cấp cứu. Irene càng không có biểu hiện khác lạ, lại càng khiến Wendy lo lắng nhiều hơn.
- Wendy, ta biết con đang rất lo lắng cho tình trạng của Irene, nhưng như ta đã nói trước kia, Irene là bệnh nhân đặc biệt nhất ta từng điều trị. Tâm lý của con bé hoàn toàn khác biệt với mọi người, thật sự là rất khó để xác định chính xác tình trạng con bé đang mắc phải. Có thể là những điều chúng ta đang lo lắng chỉ là vô ích mà thôi. Nhất là từ ngày quen con, tình trạng của Irene thật sự là tiến triển tốt ngoài sức tưởng tượng của ta. Vì vậy con đừng quá lo lắng, được chứ.
Viện trưởng lên tiếng, kéo Wendy khỏi dòng suy nghĩ của mình.- Con hiểu. Nhưng... chị ấy càng tỏ ra là vẫn ổn thì con lại càng thấy lo lắng hơn. Chị ấy thậm chí còn không hề nhắc tới hay nói gì với con về việc xảy ra ngày hôm đó. Có cảm giác như Joohyun unnie đang muốn trốn tránh chuyện đã xảy ra vậy.
Wendy vẫn là rất lo lắng, nói.- Cũng không hẳn là trốn tránh, con bé nếu thật như con nói thì sẽ không đến gặp ta, sẽ tự giam mình ở một nơi bí mật nào đó. Vậy nên, cho con bé thêm chút thời gian. Có quá nhiều chuyện xảy ra đột ngột như vậy, không dễ gì đối diện ngay được. Điều con cần làm lúc này là cho con bé một chút không gian và thời gian.
Viện trưởng giải thích.- Con hiểu rồi. Mọi việc đành phải nhờ Viện trưởng giúp.
Wendy nhẹ gật đầu mình, đáp.- Uhm. Đừng quá lo lắng rồi nghĩ ngợi lung tung. Điều bây giờ cả con và Irene cần là nghỉ ngơi thật tốt, và thả lỏng bản thân. Thôi được rồi, ta còn có việc, con nghỉ ngơi đi.
Viện trưởng vỗ nhẹ lên vai Wendy, nói.Vừa nói dứt câu thì Viện trưởng Kim đứng lên, Wendy cũng đứng lên, tiễn Viện trưởng ra cửa, cúi gập người chào và nói lời cảm ơn tới Viện trưởng. Wendy sau đó quay trở vào trong, ngồi xuống ghế, cầm lấy điện thoại của mình, định gọi cho Irene, thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên. Đứng lên đi ra mở cửa, Wendy nhìn thấy Seulgi đang nở nụ cười gấu ngơ của mình, tay cầm mấy bao đồ ăn, nói:
- Bữa trưa của trưởng khoa Son.
Wendy cười đáp lại, đứng nép sang một bên để Seulgi đi vào trong. Kể từ hôm Wendy nhập viện, Seulgi, Joy và Yeri luôn thay phiên nhau cùng Wendy ăn ba bữa trong ngày. Điều đó khiến Wendy thật sự rất cảm kích, nhưng cũng có phần thấy có lỗi vì mọi người đều rất bận với công việc riêng, nhưng vẫn phải sắp xếp để cùng ở lại bên Wendy.
Seulgi ngồi xuống ghế, mở mấy bao đồ ăn ra, bày đầy cả một cái bàn, ngước lên nhìn Wendy, mỉm cười hỏi:
- Rosie có nói mai là cậu được xuất viện rồi đấy. Mở tiệc ăn mừng chứ?
Wendy ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn Seulgi, nói:
- Uhm. Để xem lúc nào mọi người rãnh đã. Ai cũng bận như thế mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.