Đã hơn 3 tiếng trôi qua, ba mẹ Kang cũng đã quay lại cùng Joy và Irene ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật tắt, Joy liền đứng lên, đi lại trước cửa đứng chờ. Đội ngũ y tá và bác sĩ lần lượt đi ra, nhìn thấy Phó khoa Lee, Joy gấp gáp hỏi:
- Phó khoa Lee, ca phẫu thuật thế nào ạh?
- Để Trưởng khoa thông báo sẽ tốt hơn.
Phó khoa Lee trả lời, rồi cúi đầu chào mọi người và rời đi.Liền lúc đó Wendy bước ra, tháo mũ và khẩu trang xuống, Wendy nhìn Joy, vỗ nhẹ lên vai Joy, mỉm cười, nói:
- Ca phẫu thuật rất thành công. Lá gan của con gấu ngơ nhà em vẫn được bảo toàn. Cậu ấy đã được đưa về phòng bệnh rồi, em cùng ba mẹ Kang lên đó trước, chị thay đồ rồi trở lên ngay.
Ba mẹ Kang thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay Wendy nói:
- Cám ơn con, Seungwan àh.
Sau đó ba mẹ Kang và Joy rời đi, đến phòng bệnh thăm Seulgi. Wendy mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cạnh Irene, 2 tay chống lên chân mình, cúi thấp mặt lấy tay day day đôi mắt đang mỏi nhừ của mình.
- Mệt sao?
Irene hỏi.- Có một chút. Mà cám ơn chị nhé.
Wendy gật nhẹ đầu mình, nói.- Vì chuyện gì?
Irene vẫn giữ vẻ lãnh đạm hỏi.- Vì đã giúp em bình tĩnh khi ở phòng cấp cứu, và vì đã ở bên cạnh Joy suốt ca phẫu thuật.
Wendy quay sang nhìn Irene, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.- Trưởng khoa Son cũng có lúc mất bình tĩnh đấy?
Irene nói, giọng có chút mỉa mai.- Em cũng là con người thôi.
Wendy bật cười, trả lời lại.- Tôi còn tưởng em là thần thánh.
Vẫn giữ giọng mỉa mai, Irene nhếch mép, nói.- Chị về phòng chủ tịch trước đi. Em thay đồ, ghé qua phòng Seulgi, rồi qua đó với chủ tịch.
Wendy lắc đầu thua cuộc trước Irene.- Không cần. Mệt thế này cứ thế về nghỉ ngơi thôi. Lại còn đi tới lui làm gì. Người vẫn còn đó, đây lại là bệnh viện, cũng không phải chỉ mình em là bác sĩ.
Irene một hơi nói.- Em ổn. Vẫn là ghé thăm sẽ yên tâm hơn.
Wendy bật cười trước một Irene thật khác lạ so với bình thường.- Ổn? Nhìn em xem, còn tệ hơn bệnh nhân thời kỳ cuối.
Irene nói.- Được rồi. Em chỉ ghé một lát thôi, cũng không mất nhiều sức. Chị mau quay về phòng chủ tịch trước đi. Gặp chị sau.
Wendy nói, rồi đứng lên, chờ đợi Irene.Irene không nói gì nữa, đứng lên đi về phía thang máy cùng Wendy. Cửa thang máy mở ra, cả 2 cùng bước vào. Thang máy đến tầng 2, Wendy bước ra, quay lại nhìn Irene nói:
- Gặp chị sau nhé.
- Uhm.
Irene lãnh đạm đáp rồi bấm đóng cửa thang máy.Thang đến tầng 3, Irene bước ra thì thấy Joy đứng trước cửa phòng bệnh kế bên phòng của chủ tịch Choi, đang nghe điện thoại. Vừa đúng lúc Irene đi ngang qua thì Joy cúp máy, quay sang thấy Irene, liền nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/232430991-288-k270458.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.