- Có chuyện gì sao?
Wendy nghiêng đầu nhìn về phía Irene, nhận ra sự lo lắng đang dần hiện rõ trên gương mặt đẹp đến vô thực của chị. Wendy khẽ đưa tay lên, xoa xoa đầu chị, nhoẻn miệng cười, rồi lên tiếng trấn an chị:
- Chị đừng lo lắng như vậy. Chỉ là em đã nghĩ ra một phương pháp khác an toàn hơn, có thể loại bỏ khối u trong đầu em thôi.
- Thật sao?
Irene mở to đôi mắt của chị, tay càng bấu chặt hơn khuỷu tay của Wendy.- Uhm. Chị xem, em đã nói là em sẽ nghĩ ra cách mà. Em là bác sĩ thiên tài đấy.
Không quá khó để Wendy nhận ra tâm trạng hỗn loạn của Irene lúc này. Wendy không còn cách nào, chỉ có thể buông ra vài câu nói đùa để trấn an tâm trạng của Irene mà thôi.
- Chị biết mà.
Irene nhẹ mỉm cười trước lời nói đùa của Wendy.Irene thầm thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. Mặc dù Irene không biết lời Wendy vừa nói là có thật không. Còn cả cái phương pháp mà em vừa bất chợt nghĩ ra là có khả thi hay không, chị cũng không biết. Nhưng, chỉ cần có một tia hi vọng thì cũng đã là một điều quá tuyệt vời đối với cả chị và Wendy rồi. Hơn nữa, Irene dù sao cũng đã có quyết định cho riêng bản thân từ sớm. Vậy nên chị cũng chẳng còn nặng lòng, hay suy nghĩ quá nhiều nữa. Vì cho dù kết quả có thế nào, Irene cũng quyết sẽ đi theo Wendy, ở bên cạnh em, vĩnh viễn không xa rời.
.
.Joy sau khi nhận được cuộc điện thoại của Wendy thì chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa. Cũng vì vậy mà em đã xin phép được về sớm, rồi lái xe với vận tốc của xe cấp cứu để đến nhà Wendy.
Cửa vừa mở ra, vừa nhìn thấy Wendy thì Joy đã liền bắn rap như dân chuyên nghiệp, khiến Wendy và những người còn lại trong nhà ngỡ ngàng:
- Yah. Chị có chuyện gì không? Trên điện thoại không chịu nói rõ, làm em lo quá. Chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa. Nói đi, chị thấy không ổn ở đâu sao?
- Vào nhà đã.
Wendy nhẹ mỉm cười, nói.Wendy nép sang một bên nhường đường cho Joy đi vào bên trong nhà. Nhận ra không chỉ có một mình mình lo lắng, mà còn có cả Seulgi. Vừa nãy khi nhận được điện thoại của Wendy, Joy đã vô cùng lo lắng, nhưng gặng hỏi thế nào chị cũng nhất định không trả lời, chỉ bảo gặp mặt rồi nói. Joy không tài nào yên tâm được nên đã gọi cho Seulgi và kết quả là vợ của em còn tìm đến đây nhanh hơn cả em.
Joy nhanh chóng đi vào trong nhà, tiến về phía vợ em, đan tay cả hai vào nhau rồi nhỏ giọng hỏi:
- Chị ấy có nói gì không?
Seulgi nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi kéo Joy cùng mình ngồi xuống ghế. Seulgi nhẹ xoa xoa mu bàn tay của Joy, rồi nói:
- Cậu ấy chỉ nói là đột nhiên nghĩ ra một chuyện, muốn nói với em thôi.
Irene và Wendy sau đó cũng ngồi xuống ghế đối diện với Seulgi và Joy. Wendy khẽ bật cười trước biểu cảm lo lắng và sự hồi hộp của hai người trước mặt. Wendy không quá vội vàng, vô cùng từ tốn nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho
FanfictionAu dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim, nhưng nhân vật và cốt truyện sẽ không giống trên phim.