Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 26

234 28 0
                                    




Địa long đáp xuống sơn mạch đóng băng, các cô gái còn lại hầu như đã bị thổi lạnh khiến sắc mặt tái xanh, môi xanh tím, gió thổi qua khiến ba cô gái ôm cánh tay phát run 'cầm cập', đôi chân hầu như đã mất đi tri giác, mỗi người vẫn phải nhờ kỵ sĩ ôm xuống khỏi địa long.

Chỉ có Bách Hợp vẫn luôn núp trong áo choàng của Artturi, được nhiệt độ cơ thể của anh vây quanh, thậm chí trên đường đi còn ngủ được một giấc, lúc cô xuống khỏi địa long ngoại trừ tóc có chút rối ra, sắc mặt vẫn xem như hồng hào.

Mọi người nhảy xuống nơi này, chọn chỗ yên tĩnh không người, rồi lấy vài thứ ra để dựng trại tạm thời, bây giờ đã quá muộn, mặc dù quanh năm vùng núi này đều có tuyết đọng, vẫn có ánh sáng xuyên thấu qua, nhưng trong cánh rừng rậm này có quá nhiều nguy hiểm, hơn nữa cách đây không xa là đại bản doanh của thần điện Hắc Ám, không thích hợp mạo hiểm, bởi vậy một đám người quyết định bố trí ổn thoả trước rồi nói tiếp.

Vài kỵ sĩ lấy vật tùy thân ra để đóng quân, đến lúc này quan hệ cạnh tranh giữa mọi người đã cởi mở hơn, không chỉ giúp đỡ lẫn nhau, mỗi người còn làm không ít việc, ba thánh nữ lấy sợi vải mang theo trong người ra, nghiêm túc che che phủ phủ, mọi người không ai lên tiếng, chỉ có Artturi sau khi dựng lều xong, thì kéo Bách Hợp vào, Brian âm trầm ném mọi việc rồi xoay người đi.

Chuyến này mọi người cũng không mang bao nhiêu thứ, khí trời ác liệt của vùng núi đóng băng hình như không ảnh hưởng nhiều đến Artturi. Lều vải của mọi người cách rất xa, lần này thần điện Quang Minh lấy được tin tức là quyền trượng Quang Minh được đặt ở khu núi đóng băng trong tế đàn của thần điện Hắc Ám.

Nói cách khác, lần này nếu thần điện Quang Minh muốn cướp quyền trượng thì phải xông vào đại bản doanh của thần điện Hắc Ám, đồng nghĩa với việc vào cấm địa của người ta, lấy quyền trượng từ chỗ tế đàn.

Bách Hợp mơ hồ cảm thấy thực lực Artturi rất mạnh, còn chưa nhìn thấy anh tự mình xuất thủ, người bảo vệ đại bản doanh của thần điện Hắc Ám chắc chắn sẽ không thiếu, chỉ bằng vào vài người này, muốn lấy quyền trượng đi, chẳng khác gì người si nói mộng. Cô núp trong một góc lều vải, còn Artturi nằm ngang, vì trong bóng tối nên không thấy rõ sắc mặt anh. Nhưng trên người anh ấm áp dường như có thể xua tan hàn băng trong lều mang theo sự ấm áp hấp dẫn.

Hai người đều không nói lời nào, trong lều yên tĩnh lạ thường, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài quạt vào lều vải vang lên tiếng 'sàn sạt', tiếng gió thổi qua cánh rừng truyền vào tai, càng khiến vùng núi này thêm tĩnh mịch u ám.

"Trò hay bắt đầu." Đột nhiên Artturi cất lời. Dường như trong giọng nói của anh còn mang theo vài phần cười cợt. Như đang xác minh cho lời anh, anh vừa dứt lời không bao lâu, rất nhanh có một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên.

"A..." Dường như tiếng thét chói tai này đã phá vỡ bầu trời đêm. Bách Hợp vô ý thức căng cứng cả người, thoáng ngồi dậy, đang muốn ra ngoài nhìn, nhưng trong bóng tối tay Artturi đã chuẩn xác bắt được cổ tay cô, lòng bàn tay của anh vô cùng ấm, càng tôn lên sự lạnh lẽo của cổ tay Bách Hợp, làn da non mềm của thiếu nữ vì lạnh lẽo có vẻ khá mềm nhẵn, anh chỉ vuốt ve hai cái, cũng cảm giác được mu bàn tay Bách Hợp nổi lên một lớp da gà.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ