Lúc đầu hắn tham gia quân đội vì để lấy vợ sinh con, để tốt cho cuộc sống sau này của vợ con, cố gắng tạo dựng gia nghiệp cho con cháu, nhưng không hề có mục tiêu, lý tưởng là sẽ tận trung vì nước. Bây giờ Hoàng đế cho người ra tay với Bách Hợp, người đó còn là Diệp thế tử, hành động kia đã chạm vào điều cấm kỵ của hắn. Trương Hồng Nghĩa bắt đầu sai người khiến cho bên trong mở cửa thành để đại quân của hắn đi vào.Tàn dư của phế Thái tử vừa bị dọn sạch, lúc này triều đình không dám cho hắn và những binh lính này đi vào trong thành. Nhưng một khi người trong thành từ chối không mở cửa, Trương Hồng Nghĩa là một người to gan lớn mật, không để ý tới trên tường thành đang có uy hiếp mà bắt đầu hạ lệnh công thành.
Hoàng đế thật sự không nghĩ tới Trương Hồng Nghĩa làm việc không có trình tự quy tắc như vậy. Trong kinh thành thị vệ canh giữ do vài ngày trước bị bọn người phế Thái tử vây thành nên đã sớm mệt lã không chịu nổi. Lúc này đội quân của Trương Hồng Nghĩa mạnh mẽ, đám người trên tường thành luống cuống loạn cả lên, đến khi cửa thành đã bị phá, hắn lãnh binh xông vào trong thành. Trong thành cảnh tượng hỗn loạn, tiếng thét và tiếng khóc chói tai vang lên bốn phía, rất nhiều dân chúng nổi điên xông ra ngoài thành, nhưng chưa kịp ra khỏi thành đã bị chặn lại.
Trước cảnh tượng phân tán như vậy, Hoàng đế đưa xuống hai vạn vệ quân, Trương Hồng Nghĩa tự mình lãnh binh quét sạch quân trong thành. Đến mức nhà nào cũng đóng chặt cửa, trong kinh thành náo nhiệt như vậy trong chốc lát yên tĩnh giống như một tòa thành chết.
Diệp thế tử bị trói trên lưng ngựa ở phía sau, khuôn mặt tuấn tú, cao ngạo lạnh lùng khi xưa giờ đây trở thành nói không nên lời, thảm hại và u ám. Trương Hồng Nghĩa dạo quanh một vòng mới thúc ngựa trở về hỏi Bách Hợp: "Nam Bình Hậu phủ ở đâu?" Đại quân của hắn sau khi vào thành, hắn cho người tìm về một chiếc xe ngựa, để Bách Hợp ngồi ở trong xe. Nghe hắn vừa mở miệng hỏi, Bách Hợp kéo rèm cửa sổ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không biết trước khi tới đây có phải đã vật lộn với ai không, trán của hắn vẫn còn vương chút mồ hôi chưa kịp khô đi:
"Lão tử đi hai vòng rồi vẫn chưa tìm được, kinh thành này lớn quá, không giống như Doanh Châu, trẻ em cũng ra ngoài cũng không lạc đường." Ở đây bên trái một ngõ hẻm, bên phải chỗ quẹo. Chỗ nào nhìn cũng giống nhau, đều tiên hắn còn hùng hổ đi ở phía trước, càng về sau càng không chịu được nữa.
Diệp thế tử bị trói như đòn bánh tét trên lưng ngựa phía sau nghe hỏi đến Diệp phủ, sắc mặt liền tái đi:
"Trương Hồng Nghĩa, người đừng ngang tàng nữa, bây giờ người đang tạo phản đó, sau này Đặng Luyện cũng không bảo vệ được ngươi đâu!" Lá gan Trương Hồng Nghĩa quá lớn, làm việc như trẻ nít bị kích động mà không để ý hậu quả. Đến việc xông vào thành mà cũng dám làm, nếu là người khác có thể còn do dự một lúc, sợ hãi bị mang tiếng là phản tặc, nhưng hắn thì chuyện gì cũng không để ý.
Bây giờ hắn hỏi Diệp phủ ở đâu, Diệp thế tử mới nhớ đến cha mẹ, trưởng bối, thê tử ở nhà.
Cả đời hắn giúp Việt Vương đăng cơ, sau đó thì giúp hắn thanh toán nợ cũ, từng chứng kiến và trợ giúp Tân đế tịch thu tài sản và giết cả họ một vài thế gia, với việc danh môn thế gia liên tục thay đổi đã thấy qua nhiều mà quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...