Tranh giành lang quân như ý (4)

227 28 0
                                    




Những lúc ấy chân Đoàn Bách Hợp đi một bước giống như giẫm trên dao, đau khổ không nói, cuối cùng chân còn bị hủy, bà tử lần sau ra tay nặng hơn mới thay nàng bó lại, quả thực như bán mất một nửa cái mạng. Lưu thị còn trách cô không giữ chân cho tốt, cuối cùng mất bạc không công.

Nghe thấy con gái nói mấy lời này sắc mặt Lưu thị xanh đen, lại nghĩ tới mình đánh cô mà cô còn trốn, trong lòng lại tự dưng bốc hỏa:

"Ngươi thì có thể làm gì? Vụng trộm lười biếng, sau này không ai muốn cưới ngươi! Muội muội ngươi còn nhỏ, ngươi lớn hơn nó một chút thì làm nhiều thêm vài chuyện, thì người chịu thiệt à?"

"Muội muội bao nhiêu tuổi mà còn nhỏ? Con hơn Quế Lan ba tuổi, năm nay nó cũng mười một tuổi. Lúc con mười một tuổi không phải mỗi ngày đều giúp nương tranh thủ học thêu ở cửa hàng để kiếm sống, phụ giúp trong nhà?" Mí mắt Bách Hợp không nâng, Đoàn cha chết sớm trong nhà nhiều việc lại ít người, Đoàn Bách Hợp lúc mười một tuổi đã phải kê ghế nhóm lửa nấu cơm thế mà Lưu thị vẫn còn mắng cô là đồ lười biếng. Bây giờ Đoàn Quế Lan đã mười một tuổi, Lưu thị suốt ngày nói nàng ta còn nhỏ. Lúc này Bách Hợp nói đến Lưu thị á khẩu không trả lời được, cũng không phải Bách Hợp nói láo. Nhưng Lưu thị bình thường quen nói như vậy, lúc này bị nữ nhi chặn lại, Lưu thị thẹn quá hóa giận cầm bát ném vào người Bách Hợp:

"Ngươi cút cho ta."

"Cút thì cút!" Bách Hợp đứng dậy đi ra, bát kia tuy không ném trúng người cô nhưng nước cháo đều hất lên váy nàng. Lúc này Lưu thị đang nổi nóng, Bách Hợp cũng không cùng bà ta cứng đối cứng, vội vàng về phòng thay đổi lại váy khác đi vào trong quán. Lúc ra khỏi cửa Lưu thị đã mở cửa cửa hàng vải, chỉ là trong lòng không thoải mái mặt vẫn âm trầm. Bách Hợp đi vào cũng không thèm nhìn cô, Bách Hợp cũng không để ý nàng. Lưu thị thấy nữ nhi bình thường vẫn nhu thuận ngoan ngoãn lại dám tranh cãi với mình, trong lòng càng thêm không thoải mái.

Buổi trưa bà về nhà làm cơm, cũng không gọi Bách Hợp trở về. Buổi chiều Ngô bà tử tới bó chân. Lưu thị tưởng rằng con gái sau này vì tìm nhà chồng tốt mà cúi đầu xin lỗi, nhưng ai ngờ Bách Hợp cũng rất cứng đầu, sống chết cũng không chịu cúi đầu. Dưới sự giận dữ trong lòng Lưu thị mắng con gái không thấy được cái tốt, dứt khoát không cho cô bó chân nữa, một lúc sau gọi con gái út trở về. Cũng mặc kệ Đoàn Quế Lan có muốn hai không trói nàng ta lại, mặc kệ Đoàn Quế Lan la khóc gào thét ở bên trong, cuối cùng Ngô bà tử vẫn bó chân cho Đoàn Quế Lan.

Bách Hợp tránh thoát được việc bị bó chân trong nội dung vở kịch, cả buổi chiều một mình Bách Hợp trông cửa hàng, trong lúc đó đều nghe được tiếng thét chói tai dị thường của Đoàn Quế Lan sau hậu viện. Đến lúc chạng vạng đóng cửa thì Lưu thị mới đi ra. Lúc Đoàn Quế Lan giãy dụa đã cào mấy đường trên cổ bà ta, vẻ mặt bà ta mệt mỏi, lúc thấy Bách Hợp thì mặt bà ta tối tăm lại. Biết được chiều nay Bách Hợp đã nhận việc thêu mấy cái hầu bao thì về sau sắc mặt bà ta mới dễ chịu hơn chút. Chắc vẫn còn nhớ đến việc lúc sáng Bách Hợp dám cãi lại mặt vẫn còn cau có.

"Ngươi đi nấu cơm rồi tìm xem trong nhà còn đồ ăn gì không..." Buổi chiều hôm nay vì muốn giữ con gái út để bó chân làm Lưu thị khá mệt mỏi. Đoàn Quế Lan thường xuyên ra ngoài chơi, cơ thể lại khỏe mạnh, không giống như Bách Hợp dễ dạy bảo. Buổi chiều hôm nay trong lúc tức giận đã quyết định sẽ không cho Bách Hợp bó chân nữa, mà đem con gái út ra bó. Tuy nhiên lại suýt nữa không áp chế được nàng ta, giày vò từ trưa đến chiều, tinh thần cả người Lưu thị đều mệt mỏi. Lúc này thấy Bách Hợp lại tức giận không có chỗ phát tiết. Nếu không phải đang êm đẹp thì Bách Hợp lại thay đổi, còn mình không nỡ đem tiền ném đi thỉnh Ngô bà tử, sao lại để cho Đoàn Quế Lan bó chân rồi? Nếu như không phải muốn áp chế Đoàn Quế Lan thì bà cũng không phải toàn thân bủn rủn, bị con gái út cào nóng rát cả cằm và hai má.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ