Anh hùng cái thế của ta 14

217 25 0
                                    




"Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết ta nói đúng!"

Bỏ lại một câu như vậy, Diệp nhị liền xoay người đi, mấy huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, đều có chút lúng túng, Trương Hồng Nghĩa nắm chặt nắm tay, biểu tình có chút đáng sợ, tuy nói hắn thường ngày cũng đủ dọa người, nhưng lúc này sắc mặt lạnh đến mức có thể đông cứng mọi thứ lại được rồi, Diệp nhị đã đi rồi, nhưng lời nói của hắn ta như một cái gai đâm vào trong lòng hắn.

Mấy huynh đệ khuyên hắn mấy câu, khuyên xong ở đây, lại vội vàng ra bên kia khuyên Diệp nhị, mãi đến khi hai huynh đệ kia đều đi hết, trên mặt Trương Hồng Nghĩa cũng không thấy vui vẻ gì.

Bữa cơm này mọi người tan rã trong không vui, lúc Bách Hợp nghe thấy động tĩnh đi ra, những người kia cũng đã đi rồi, Trương Hồng Nghĩa im lặng không lên tiếng thu bát đũa, Bách Hợp hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ lắc đầu không nói, Bách Hợp ép hỏi, hắn cũng cắn răng không mở miệng.

"Thế nào rượu cũng không uống?"

Biểu tình của hắn có chút không được tốt, rõ ràng buổi sáng ra ngoài đều rất vui vẻ, còn nói thành gia lập nghiệp, muốn làm chuyện đứng đắn, không lêu lổng như trước kia nữa, lúc này mới bao nhiêu thời gian, sắc mặt liền thay đổi.

Rượu trên bàn đàn bị đẩy ra, bên trong còn lại hơn phân nửa vò rượu, rượu trong bát cũng không uống xong, Bách Hợp muốn đi thu, hắn lại giành lấy, biểu tình có chút buồn bực không vui.

"Có phải chuyện đao phủ, thất bại hay không?" Bách Hợp thăm dò hỏi một câu, hôm nay Trương Hồng Nghĩa mời các huynh đệ tới dùng cơm uống rượu, chính là vì chuyện làm đao phủ ở nha môn, hắn nhắc tới vài lần, lúc trước vẫn còn rất tốt, mới một chút đã có biến hóa, Bách Hợp đoán là có liên quan đến việc hắn chuẩn bị làm có liên quan, quả nhiên cô vừa dứt lời. Trương Hồng Nghĩa liền có phản ứng, hắn nhìn Bách Hợp liếc mắt một cái, cũng không trả lời vấn đề của cô, ngược lại hỏi một câu:

"Bách Hợp, có phải ngươi không thích ta làm đao phủ?" Trương Hồng Nghĩa cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, tiện với không tiện tịch, hắn cũng không để ở trong lòng, kiếp này sống vui vẻ là được, chính hắn sẽ không coi thường bản thân, hắn căn bản không quan tâm ánh mắt của mọi người.

Thế nhưng lời của Diệp nhị lại nói đúng lo lắng trong lòng hắn, lúc hắn nói muốn làm đao phủ thì Bách Hợp cũng từng phản đối qua, lúc này điều đầu tiên chuyện cô nghĩ đến chuyện này xảy ra vấn đề. Điều này làm cho Trương Hồng Nghĩa hơi do dự. Hắn không phải là người không quả quyết nhưng lúc này lại rất khó quyết định, thật tâm mà nói, ở trong lòng Trương Hồng Nghĩa thì tiền bạc quan trong hơn những thứ hư vô mờ mịt kia, nếu như hắn một mình một người hoặc mình cưới một thê tử không có xuất thân dòng dõi, hắn nhất định sẽ lựa chọn làm đao phủ, đao phủ đời đời tương truyền, mặc dù thanh danh xấu, nhưng mỗi lần chém đầu, đều có tiền thưởng, hơn nữa bổng lộc mỗi tháng của huyện lý, đủ để hắn nuôi sống thê tử, còn có thể cho Bách Hợp cuộc sống khá giả hơn.

Thế nhưng hiện tại lại khác, Bách Hợp có xuất thân phú quý, tuy nói bây giờ gia đạo sa sút, nhưng bởi vì thời gian chưa lâu, cô chịu khổ cũng chưa nhiều, cô từ một đại tiểu thư con vợ cả hậu phủ, trở thành tội nô, trong lòng nhất định rất không cam lòng, một thiếu nữ nũng nịu như vậy, chẳng lẽ sau này thật sự để cho cô cùng mình sống cuộc sống bình thường qua ngày, để cô từ quý nữ trung lưu lạc thành thê tử của một tên đao phủ hay sao?

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ