Chưởng quỹ cho rằng chính mình đã cúi đầu, nhưng Trương Hồng Nghĩa lại chưa tiêu cơn giận, đang muốn mở miệng, Bách Hợp lại kéo hắn một cái:"Thôi đi, chọn cuộn màu xanh đi."
"Cô dâu nhỏ..." Trương Hồng Nghĩa đang muốn phản bác, Bách Hợp lại khẽ lắc đầu, hắn cắn răng không muốn bác bỏ lời cô nói trước mặt người khác, nhưng mà chưởng quỹ nói hắn cưới vợ không phải thái thái quan gia gì, mặc không nổi tơ lụa, lời nói đó lại đâm trúng chỗ sâu trong tim hắn.
Bản thân hắn chỉ là bình dân, nghe thấy lời này trong lòng còn không thoải mái, trước đây Bách Hợp có xuất thân Hầu phủ, chỉ sợ nghe thấy vậy trong lòng lại càng chua xót.
Chưởng quỹ vừa nghe thấy Bách Hợp chọn màu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rất sợ lát nữa Trương Hồng Nghĩa lại giở trò vô lại, liền vội vàng buộc cuộn vài màu xanh kia lại, lúc Bách Hợp muốn lên trước tiếp lấy, Trương Hồng Nghĩa lại lên trước một bước đón lấy, kẹp ở dưới nách, tiện tay móc ra một nắm tiền đồng từ trong ngực, cũng không đếm, ước chừng khoảng 34 văn, ném lên quầy một cái: "Cầm lấy chặn cái miệng thối kia của ngươi lại! Lần tới nếu như lại nghe thấy lời không ra gì với cô dâu nhỏ của ta, lão tử đánh bay cái răng cửa của ngươi!"
Chưởng quỹ kia nghe hắn nổi giận, lúc này mới hiểu rõ bản thân vừa nãy nói cô vợ nhỏ của hắn mặc không nổi tơ lụa phỏng chừng chọc cho hắn không vui, tưởng rằng của đi thay người, không ngờ đến bản thân hắn trái lại móc ra chút tiền, tuy không bằng tiền của cuộn vải bố này, nhưng tốt xấu gì còn hơn không có, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, miệng lại nói liên tục: "Chắc chắn, chắc chắn." Lúc này mới lau mồ hôi, lại chiếu theo yêu cầu của Bách Hợp mang đến một đống kéo cùng châm tuyến, còn lượm thêm chút vải vụn gom thành một bao lớn tặng cho Bách Hợp, lúc này mới tiễn hai người đi.
Mấy chục văn tiền mua được một cuộn vải bố lớn như vậy vốn đã chiếm đủ tiện nghi, thậm chí chưởng quỹ còn nói tặng cho hắn, nếu không phải hắn cường ngạnh muốn trả tiền, tiền này vốn hẳn là tiết kiệm được, nhưng Trương Hồng Nghĩa lại càng nghĩ càng nghẹn khuất, lúc ra khỏi cửa tiệm vẫn mang vẻ mặt u ám, Bách Hợp kéo kéo tay áo hắn, có chút bất đắc dĩ:
"Được rồi, người cũng đều đi ra rồi, còn tức cái gì? Loại người như vậy, có gì để mà tức giận, còn cầm tiền đập hắn, thật sự ngu ngốc." Ngón tay cô chọt vào cánh tay hắn, lúc đầu ngón tay xuyên qua cái áo rách chọt đến cổ tay hắn, lực đạo lại giảm bớt đi nhiều, nhưng trong lòng Trương Hồng Nghĩa vẫn tê dại như cũ.
Nghe thấy Bách Hợp nói chuyện, lại nhớ tới chuyện ngu ngốc cầm tiền đập người mình vừa mới làm, hai má của Trương Hồng Nghĩa cũng khó tránh khỏi có chút đỏ bừng. Hắn vốn cũng không người quá yêu thể diện như vậy, nếu như là trước đây, hắn sẽ không cố ý đi dọa nạt người khác, nhưng nếu như người khác muốn tặng hắn một cuộn vải, có tiện nghi mà không chiếm thì chính là thằng ngu, chín phần là hắn sẽ nhận lấy.
Nhưng hôm nay không giống, hôm nay Bách Hợp ở bên cạnh hắn, Trương Hồng Nghĩa cũng không muốn bị cô xem thường, không biết bị làm sao, ma xui quỷ khiến hắn liền nắm một đống tiền đồng vẩy đi. Lúc này bị cô nhắc đến, vừa xấu hổ vừa tức giận còn có chút hối hận:
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...