"Tỷ tỷ trái lại ngủ thật ngon." Hiền phi nhìn thấy tình cảnh như thế, liền không nhịn được oán trách một câu. Hôm qua một đoạn thoại của Chu Bách Hợp nổ chính mình cả đêm không ngủ được, nàng ta ngược lại giống như người không có chuyện gì.Hiền phi nói xong, cũng không khách khí liền ngồi xuống, Họa Ý dâng trà lên. Đợi đến khi Bách Hợp sửa soạn trang điểm xong, cung nữ trang điểm lĩnh thưởng lui xuống, trong cung Hàm Phúc chỉ còn tâm phúc của hai người, Bách Hợp mới bưng một chén canh ngân nhĩ dưỡng thân lên, uống một ngụm nhỏ: "Sao tới sớm vậy?"
Giờ này, hẳn là Hiền phi thỉnh an xong ngay cả cung của mình cũng không về, liền trực tiếp chạy tới chỗ nàng.
"Không dối gạt tỷ tỷ, đêm qua cả đêm muội không ngủ được, tỷ tỷ nói rõ cho muội đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Lúc này Hiền phi không có tâm tư vòng vo, không nhịn được rướn người lên trước, vươn tay đặt lên mu bàn tay của Bách Hợp, hỏi một câu.
"Là thế nào? Bản cung đoán, chỉ sợ trong lòng muội muội đã sớm biết rồi, cần gì phải làm điều thừa, đến hỏi Bản cung?" Bách Hợp nhìn bộ dáng này của Hiền phi, đáy mắt bôi phấn thật dày, lại không che được thần sắc mệt mỏi không thể tả, hiển nhiên đêm qua không ngủ ngon giấc. Nàng ung dung thong thả uống xong bát canh ngân nhĩ, Hiền phi đã ngồi không yên, Bách Hợp liếc nàng ta một cái, nhận lấy nước trà súc miệng, lại lấy khăn tay chạm môi, đợi cung nhân thu dọn mọi thứ xuống rồi, mới thở dài: "Ngươi muốn hỏi gì?"
"Tỷ tỷ, hương cao và, Hoàng thượng, có liên quan không?"
Nàng ta liền trực tiếp hỏi ra, bên cạnh Thi Tình nghe thế, thân thể liền cứng một chút. Bách Hợp mang nụ cười trên mặt, ánh mắt lại có chút băng lãnh: "Bản cung cũng hy vọng không có liên quan, nhưng bây giờ xem ra, lại không giống vậy."
"Vậy Thái hậu..." Thần sắc Hiền phi chần chờ khó có thể mở miệng, Bách Hợp nghe xong liền cười: "Thái hậu thế nào? Thái hậu thích hương cao hoa mai đi? Ngươi có biết Mộ Bắc của Bản cung chết trong tay ai không?"
Bách Hợp không có khả năng vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, tâm Hiền phi loạn như ma, hoảng loạn lắc đầu.
"Chết trong tay Thái hậu." Bách Hợp điều chỉnh một chút tư thế dựa, thốt ra lời này, môi Hiền phi liền cắn gắt gao.
"Chắc hẳn hôm nay ngươi đến đây, sợ là không chỉ muốn hỏi chuyện hương cao, An Tuyết thị tẩm, chắc cũng không tránh khỏi liên quan đến chuyện này đi?"
Bằng không Hiền phi cũng không có khả năng câu đầu tiên liền hỏi cái này, Hiền phi nghe lời này liền trầm mặc xuống không lên tiếng. Bách Hợp cười lạnh một tiếng: "Lục thái hậu giết Mộ Bắc của Bản cung, lại thu mua An Tuyết, chỉ sợ là dùng ích lợi nào đó dụ dỗ An Tuyết phản bội ngươi, trộm khăn tay của ngươi ném ở Ngự hoa viên." Hành động này của Lục thái hậu chưa chắc là muốn hãm hại Hiền phi, hẳn là chỉ muốn quấy đục nước mà thôi. Nàng ta đoán chắc Chu Bách Hợp đầu tiên là Vĩnh Minh đế đăng cơ mà không được phong Hậu, vốn đã cực kỳ thất vọng, lại giết chết con trai của nàng ấy, khiến nàng ấy càng rơi vào tuyệt vọng, lúc này Vĩnh Minh đế lại biếm vị phân của nàng ấy, với Chu Bách Hợp, chỉ sợ sẽ là một đả kích thật lớn. Trong lúc tức giận, thương tâm và thất kinh, cảm xúc của con người cần một nơi phát tiết, lúc này nếu Hiền phi cũng bị cuốn vào chuyện này, vô hình chung liền giúp Lục thái hậu phân đi một phần áp lực của Chu Bách Hợp, cho nên Lục thái hậu mới kéo Hiền phi xuống nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...