Hoàng quý phi bị phế (40)

231 29 5
                                    




Lúc Lục thái hậu hạ lệnh xử tử đứa bé mới sinh, Bách Hợp đã từng ngăn cản, hỏi hắn ta có muốn nhìn mặt đứa bé một cái không, hỏi hắn ta đứa bé này có nhất thiết phải chết không, mà câu trả lời của hắn ta là, tội đáng chết vạn lần! Chính miệng xử tử con trai của mình, Vĩnh Minh đế lập tức ngẩn ngơ.

Áy náy, khiếp sợ cùng với sợ hãi vọt tới như thủy triều, thậm chí trong ánh mắt hắn ta thoáng hiện lên thần sắc sợ hãi. Con trai chết cũng không xa lạ gì với Vĩnh Minh đế, nhưng chết trong tay người khác và chết dưới mệnh lệnh của chính hắn ta, đó là hai chuyện khác nhau, nhất là Lương Mộ Lãng còn không giống như những đứa con khác của hắn ta. Cái loại cảm thụ không có cách nào dùng hai chữ sụp đổ để hình dung đó ập vào trong lòng, Vĩnh Minh đế khiếp sợ quay đầu nhìn chằm chằm Lục thái hậu, sợ rằng lúc này chỉ có hắn ta mới biết Lục thái hậu như vậy, có nghĩa là gì!

Hôm nay Vinh Thân Vương ở trước mặt hắn ta khóc sướt mướt, nói là phải phòng ngừa Vương triều Bắc Tề gặp phải nguy cơ không có con nối dõi, Lương Mộ Bắc chết, hắn ta cũng không thèm để ý, hắn ta yêu Lục thái hậu, tất nhiên yêu ai yêu cả đường đi, cũng yêu con trai mà nàng ta vào mình cùng sinh hạ, Lương Mộ Lâm chết, hắn ta cũng cũng không thèm để ý, bởi vì sau này giang sơn của hắn ta, là sẽ truyền cho Lương Mộ Lãng, thế nhưng Lương Mộ Lãng vậy mà cũng đã chết.

Một cỗ âm hàn vọt khắp toàn thân Vĩnh Minh đế, da mặt đều run lên, lúc Vinh Thân Vương lo lắng hắn ta có khả năng tuyệt hậu, hắn ta còn cười lạnh, trong lòng nghĩ, mình có con trai, không có khả năng tuyệt hậu, những người này chỉ là hạng người vô tri, biết cái gì? Nhưng quay đầu nhìn lại, đứa con trai mà chính mình vẫn cho là sau này có thể kế thừa đại bảo, lúc này lại đã chết dưới sự liên thủ của hắn ta và Lục thái hậu liên thủ, đây đến tột cùng là báo ứng như thế nào?

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, là Chu gia, là Chu Bách Hợp!" Vành mắt Lục thái hậu đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi hô lớn.

Lời của nàng ta cấp tốc đánh thức Hoàng đế vốn đang lo sợ, thần tình Vĩnh Minh đế chấn động, gật gật đầu.

Đúng là Chu Bách Hợp, là Chu gia. Nếu không có độc phụ Chu Bách Hợp này, nếu không phải là Chu gia dụng tâm hiểm ác, lén ôm con trai của mình vào cung, khiến mình nghĩ lầm đứa bé này là con của người khác, thì sao hắn sẽ hạ lệnh giết chết con trai âu yếm của chính mình được? Tất cả đều tại Chu gia, đều tại Chu Bách Hợp!

"Chu gia kỳ tâm đáng chết, trẫm muốn tru di cả nhà Chu gia. Phải chém đầu toàn bộ một nhà Chu thị!" Vĩnh Minh đế quát khẽ. Lúc Lục thái hậu nghe vậy, khóe miệng mới nhẹ câu ra.

"Hoàng thượng, bây giờ, bây giờ A Lãng đã đi. Đứa bé này, đứa bé này..." Người đã chết không thể sống lại, lúc trước Lục thái hậu sai người đào mộ con trai mình lên, đều chỉ là vì muốn chứng minh đứa bé này rốt cuộc có phải là A Lãng của nàng ta hay không, do quá bi thống nên nàng ta mới đưa ra một quyết định như vậy. Lúc này tỉnh táo lại, hơn nữa trong lúc chờ Vĩnh Minh đế đến điện Phượng Minh, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều: "Đứa bé này đúng lúc là chứng cứ, ta phải báo thù cho A Lãng, khiến Chu gia có chối cãi cũng không thoát."

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ