Tranh giành lang quân như ý ( 3)

231 28 0
                                    




Bách Hợp thở dài, cầm kim chỉ trong tay lên bắt đầu làm việc, bên ngoài gà đã gáy lần thứ ba, vừa nãy trong sân còn yên tĩnh lúc này đã truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng khóa chặt Lưu thị đẩy hai cái không mở được trong lòng nghi ngờ cô lười biếng còn đang ngủ, bắt đầu đập lên cửa 'Bành bành bành', trong miệng bắt đầu chửi cô nương lười.

Lưu thị trước kia bởi vì không có giúp trượng phu (Chồng) sinh con trai cho nên trong lòng vẫn luôn mặc cảm, trượng phu bên ngoài có tầm hoa vẫn liễn thì bà cũng không dám can dự, sau khi ông ta chết thì bà sống cùng hai con gái không có tái giá, lại thu xếp cửa hàng vải nên tính tình rất nóng nảy. Trong nội dung vở kịch Đoàn Bách Hợp mặc dù rất nghe lời bà nhưng vẫn khó tránh khỏi có lúc nàng cứng đầu không nghe theo.

Cửa hàng vải trước khi Đoàn cha chết đi kinh doanh không được tốt lắm, bời vì người làm không đủ, mặt tiền cửa hàng lại nhỏ, không mời được tú nương. Đại đa số thời gian đều do Lưu thị tiếp nhận, cho đến khi Bách Hợp lớn hơn một chút Lưu thị lại dạy nàng thêu. Như vậy mẹ và con gái mỗi người một thêu một đường, mới dần dần làm sống lại cửa hàng vải này. Mỗi ngày khi gà gáy lần một Lưu thị sẽ gọi nữ nhi dậy thêu, Đoàn Quế Lan bởi vì nhỏ hơn ba tuổi, tính tình hoang dã, không để ý đến việc học nghề thêu. Mặc dù Lưu thị mắng nhưng vẫn chiều nàng ta, cho nên bình thường Đoàn Quế Lan ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy, ngược lại Đoàn Bách Hợp trời chưa sáng đã phải tỉnh dậy kiếm sống.

Sau đó Đoàn Quế Lan oán Lưu thị thiên vị Đoàn Bách Hợp, cho rằng Lưu thị dạy dỗ Đoàn Bách Hợp tri thư đạt lễ, thậm chí lúc Đoàn Bách Hợp mười bốn tuổi thỉnh bà từ đến bó chân cho nàng, còn mình có một đôi chân to bị mọi người cười nhạo. Nàng tanói nhiều lắm khiến Lưu thị cũng áy náy với con gái út này, cho rằng mình quản giáo dạy bảo nàng ta còn thiếu sót, cho nên mặc dù bình thường hay mắng nàng ta nhưng chưa bao giờ đánh. Thậm chí còn dung túng cho nàng, giống như lúc Đoàn Quế Lan giả nam trang đến kỹ viện gây tai họa cũng thay nàng tìm cách giải quyết hậu quả.

Nghe thấy Lưu thị tức giận mắng ở bên ngoài, Bách Hợp đứng dậy cầm khăn thêu đi ra mở cửa. Lưu thị đẩy cửa vào giơ tay muốn đáng cô một cái thìBách Hợp liền lùi lại. Nhìn thấy nữ nhi đang cầm khăn thêu trong tay, có vẻ đã sớm dậy, không giống như mình nghĩ cô đang lười biếng nằm ngủ, Lưu thị thở phào nhẹ nhõm: "Đã tỉnh dậy còn khóa cửa làm gì? Cũng không phải làm chuyện gì không cho người khác biết. Trong nhà này chỉ có ba mẹ con chúng ta, ngươi khóa cửa là đề phòng ai?" Lưu thị tính tình không tốt, nói chuyện cực kỳ khó nghe, Bách Hợp cau mày: "Chỉ có thời gian hai canh giờ, khăn tay còn thêu thiếu một chút nữa. Nương bảo làm nhanh, chỉ sợ bị quấy rầy nên mới đóng cửa thêu khăn." Cô giải thích hai câu, tuy nhiên trong lòng Lưu thị vẫn còn tức giận, nhưng lại không tìm được lý do nói tiếp, chỉ đành dặn dò cô một lần nữa làm nhanh một chút, lại bảo cô không được làm hỏng, lúc này mới quay người đi gọi con gái út dậy.

Thêu hai chiếc khăn tay cũng nhanh, Bách Hợp không am hiểu thêu nhưng lại có tài nghệ của nguyên chủ lưu lại, cô lại có tính nhẫn lại cao. Đêm qua nguyên chủ sợ sáng mai thêu không kịp hai chiếc khăn tay nên đã làm trước, cũng gần xong rồi. Bởi vậy mặc dù Bách Hợp mất một lúc để tiếp thu tình tiết nội dung vở kịch làm chậm lại một thời gian, nhưng lúc Lưu thị đến hai chiếc khăn tay đã được thêu gần xong.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ