Anh hùng cái thế của ta 21

208 25 0
                                    




Trương Hồng Nghĩa chưa bao giờ ra khỏi Doanh châu nên không biết tấm vải kia chỉ là một thứ tầm thường nhất ở đây, thậm chí trong phủ nguyên chủ đã từng sống, nhiều nha hoàn, bà tử hầu hạ bên cạnh mẫu thân hay sĩ diện của cô mặc quần áo bằng sợi tổng hợp còn tốt hơn loại vải này nhiều.

Nhưng tấm lòng của hắn còn đáng quý hơn miếng vải kia nhiều, vải vóc có giá nhưng tình nghĩa thì vô giá. Có câu ngạn ngữ, bảo vật dễ tìm, người chung tình khó kiếm, chính là đạo lý này. Ánh mắt Bách Hợp trở nên mềm mại hơn, cô thấy bộ dạng than thở của Trương Hồng Nghĩa cảm thấy buồn cười, trong lòng hơi rung động:

"Được rồi, có quần áo mặc, lại có cơm để lót dạ, còn sống là tốt rồi, mặc cái gì cũng không quan trọng đâu. Mặc vải này hơi không thoải mái một chút, nhưng còn hơn mặc vải thô áo tang mà." Trương Hồng Nghĩa nghe cô nói, nhưng hắn lại nghĩ Bách Hợp chỉ đang an ủi mình mà thôi, trong lòng không biết nên vui hay buồn, Bách Hợp thấy hắn cúi đầu trầm mặc không nói, bèn vỗ hắn một cái:

"Mau đem phản giường của ngươi ra đây cho ta." Vừa nãy khi hai người ra ngoài có mua kim và kéo, bây giờ Bách Hợp lại muốn Trương Hồng Nghĩa khiêng phản giường ra, tuy hắn không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn làm theo, Bách Hợp xỏ chỉ trước, sau đó trải miếng bố lên trên phản giường rồi đo đạc một lát, sau đó cầm kéo bắt đầu cắt.

Trương Hồng Nghĩa mua vải bố theo ý cô, tự mình không còn buồn phiền về chuyện miếng vải kia nữa, nhớ tới việc ngày mai còn phải gặp anh vợ, hắn nhìn chằm chằm Bách Hợp một lúc rồi trốn qua một bên.

Bách Hợp cắt vải theo vóc người cao to của Trương Hồng Nghĩa, cắt xong lại bắt đầu khâu, khâu đến chỗ nào thì nhét bông vào chỗ đó, ở giữa đường may vừa dày vừa đều đặn, vì vậy đã chắc lại còn chắc hơn. Vậy mà cũng mất khá nhiều công sức, vá một hồi đến lúc cô cần cây kéo, nhưng lật tới lật lui lại kiếm không thấy.

Bách Hợp để đồ ở đâu cô vẫn nhớ, cô cầm kim trên tay, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trương Hồng Nghĩa đang ngồi xổm trong góc sân, quay lưng về phía cô không biết hắn đang làm gì, cô gọi:

"Trương Hồng Nghĩa, ngươi lấy cây kéo của ta đi đâu rồi?"

Hắn trả lời nhưng không có quay đầu lại: "Ở đây này, ngươi chờ ta một lát."

Cũng không biết hắn lấy cây kéo để làm gì. Bách Hợp ngồi chờ một lát, hắn mới đứng dậy, nhưng hắn cũng không quay đầu lại, còn lấy tay che một bên mặt, tay còn lại thì cầm kéo. Điệu bộ kỳ quái này của hắn khiến chân mày Bách Hợp giật giật. Cô kéo tay áo của hắn: "Ngươi làm sao vậy?"

Trương Hồng Nghĩa cầm kéo trong tay, cô kéo một cái, hắn cũng không dám giãy giụa vì sợ cây kéo đâm trúng cô, Bách Hợp chỉ kéo một cái đã gỡ được tay hắn ra.

Trước đây hắn để râu lộn xộn, còn bây giờ phần râu dưới cằm lại bị hắn cắt lổm chổm hết, vì hắn không nhìn thấy, lại không nhìn gương, nên sau khi cắt một số chỗ còn bị rách da, máu chảy ra ngoài.

Bách Hợp vừa tức giận lại vừa buồn cười, cô vội vàng cất kim, rồi ra hiệu cho hắn ngồi xổm xuống để cô lau, hắn cũng nghe lời làm theo, Bách Hợp lau vết máu trên mặt hắn, hắn không những không sợ đau, thậm chí vẻ mặt còn cợt nhả.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ