Tranh giành lang quân như ý 16

203 22 1
                                    




"Nhanh đi báo quan!" Lưu thị gọi khàn cả giọng, mấy gia nhân đi theo Hoa Xuân phường thấy người phí trước lúc này ra hiệu bên dưới, giữ chắc cửa tiệm vải. Bách Hợp nhìn thấy rõ ràng, đừng nói có những người này ngăn cản trước cửa, chính là cô muốn đi báo quan cũng chưa chắc đi được ra ngoài. Chính là dù cho không có người nào giữa cửa, căn bản cô cũng không nghĩ tới nên vì Đoàn Quế Lan đi báo cái gì quan.

Trước khi cô phá hủy thuyền hoa, rõ ràng nhìn thấy Đoàn Quế Lan lôi kéo Thẩm Đằng Văn chuẩn bị rời khỏi thuyền sau đó đại đa số tỷ muội cùng ân khách môn rơi xuống nước, khẳng định Đoàn Quế Lan cũng là một trong số những người rơi xuống nước đó. Nhưng Bách Hợp biết Đoàn Quế Lan sẽ bơi, đồng thời thuyền hoa cách bờ không quá xa, lúc đó trên bờ cũng có không ít người, chính là nàng ta rơi xuống nước, dù cho kỹ năng bơi lội của Đoàn Quế Lan mới lạ không thạo, nếu muốn được cứu vớt cũng không khó.

Cho tới bây giờ vì sao vẫn không thấy về nhà, Bách Hợp suy đoán hẳn là Đoàn Quế Lan tự mình cũng biết một hồi gây nên đại họa, nên không dám về nhà.

Buồn cười là Lưu thị bất công Đoàn Quế Lan không giới hạn, lúc này còn cho rằng nàng ta bị Hoa Xuân phường hại. Bách Hợp cúi thấp đầu, đứng không nhúc nhích. Lưu thị thấy tình cảnh như thế, trong lòng một luồng hỏa bùng phát một chốc dâng lên, lớn tiếng rống:

"Kêu ngươi đi báo quan, đưa muội muội ngươi tìm về, tai ngươi không phải điếc rồi hả?" Lúc này Lưu thị tức muốn chết, dù cho lúc lão yêu quái Hoa Xuân phường nói nhìn không lọt mắt dung mạo Đoàn Quế Lan, có thể nữ nhi của mình vô duyên vô cớ cũng dám chọc đến phiền toái lớn như vậy, huống chi Đoàn Quế Lan chính là có ngốc, cũng không phải là người không có phân tấc, nó vô duyên vô cớ đến Hoa Xuân phường làm gì?

"Báo quan?" ** nghe lời này của Lưu thị, liền cười lạnh hai tiếng: "Thực là ta cũng muốn đi báo quan, sửu cô nương nhà ngươi, cũng chỉ có ngươi tự xem là bảo vật, còn muốn ta gặt nàng? Phi! Cấp lại tiền cũng không có người muốn, thủ hạ lão nường tùy ý đưa ra một cô nương cũng đều hơn cô ta trăm lần, ngàn lần, loại người buôn bán lỗ vốn ta không làm. Ngươi báo quan cũng được, chỉ là Hoa Xuân phường này của ta ngươi phải đến thanh toán rõ ràng cho ta món nợ này."

"Lão yêu tinh không biết xấu hổ. Giấu nữ nhi nhà ta. Ðộc phụ nhà ngươi không chết tử tế được, nên xuống thẳng mười tám tầng địa ngục, bây giờ còn dám giội nước bẩn lên người nữ nhi của ta." Lúc này Lưu thị tức giận đến không nhẹ, khăng khăng cho rằng bởi vì nó (nữ nhi của mụ) bị thương, lại thêm chân đang không tốt được. Lúc này mụ hận không thể cùng Hoa Xuân phường đánh nhau một trận. Rồi lại nghĩ tới nỗi khổ không linh hoạt của thân thể, chỉ có thể ngoài miệng lớn tiếng gào: "Nữ nhi của ta có ngốc, cũng thừa biết cái Hoa Xuân phường của ngươi có vị trí thế nào. Nó vô duyên vô cớ chạy tới nơi dơ bẩn ấy làm gì? Cái nơi thối tha của ngươi, chỉ có loại người bùn nhão mới xem như bảo địa, ta nhổ vào, vào đó làm dơ bẩn thanh danh ta!"

Này cũng không phải người hiền lành, những lời nói này của Lưu thị xác thưc đã đâm trúng nơi sâu nhất trong lòng bà ta, giáo phường kỹ nữ thuộc vào tiện tịch, một khi đã tiến vào vũng bùn này, cho dù sau này có chuộc thân, đó cũng là vết nhơ cả đời không thể ngẩng đầu lên nổi. Hôm này Đoàn Quế Lan cùng người khác phá hủy vốn quan tài của ta, bây giờ Lưu thị còn cưỡng từ đoạt lý dùng lời nói vô lý giá họa đã làm hại nữ nhi mụ. Lại còn nói ta là thân bùn nhão, này, chỗ nào còn nhịn được, lập tức sắn ống tay áo hướng Lưu thị vọt tới.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ