"Cần gì phải cùng ta giải thích?" Bách Hợp cắt đứt lời Lưu thị đang nói, ... chân mày chau lại: "Làm đều đã làm, còn nói nhiều như vậy làm gì?"
Lưu thị ngăn cô lại, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên: "Ta biết ngươi oán ta, nhưng ta cũng còn cách nào khác, đều tại người cha kia của ngươi ra đi quá sớm, ngươi muốn hận thì cứ hận, dù sao hết thảy mọi chuyện đều chịu trên người của ta!" Bà ta nói xong nhưng lời này, đem mặt lau đi: "Hiện tại Quế Lan này họa bất xông cũng xông, này thiên bất tháp cũng sụp, tai họa nhi phút cuối cùng đầu, dù sao vẫn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Họa Xuân phường bị hủy, liền phải bồi thường trên trăm lượng, chúng ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?" Lưu thị có tích góp được một ít, nhưng tối đa bất quá cũng chỉ có hai ba mươi hiện ngân mà thôi, nếu muốn bồi thường trên trăm lượng, trừ đem cửa hàng này bán ra thì không còn cách nào khác. "Ta muốn đem cửa tiệm này bán đi, đem cái cọc tai họa này chấm dứt cho rồi"
Mỗi lần quanh co là như thế này! Đoàn Quế Lan vô luận gây ra họa gì, Lưu thị đều sẽ thay cô ta dọn dẹp, chính vì Lưu thị dun túng Đoàn Quế Lan như vậy, mới tạo thành tính tình coi trời bằng vung của Đoàn Quế Lan, đang yên lành là một cô nương gia, chưa nói đến chuyện chưa xuất giá, vậy mà ngay cả kỹ viện cũng dám đi.
Bách Hợp cũng sớm đoán được kết quả là như thế, đối với những lời nói của Lưu thị một chút cũng không ngoài ý muốn giật mình, hóa ra bà ta là đánh cái chủ ý này,, trên thực tế hôm nay nếu như Hoa Xuân phường không bị hủy, Lưu thị cũng chuẩn bị muốn bán nhà cửa, trong nội dung cốt truyện, Lưu thị cũng bán nhà cửa để cho Đoàn Quế Lan thêm vào đồ cưới, lại để cho nàng ta sau này gả vào nhà họ Thẩm, không đến mức bởi vì thanh danh, bởi vì trước khi cưới gây họa mà bị Thẩm gia khinh bỉ. Mà chính bà ta cuối cùng gả đại nữ nhi cho người ta làm vợ kế, thu được chỗ tốt từ Vương gia, nên mua một tiểu viện, cầm tích lũy được một ít bạc, vượt qua quãng đời còn lại.
Hôm nay Bách Hợp náo Họa Xuân phường như vậy, là để cho Lưu thị không có cách nào bất công được nữa, nàng nghe Lưu thị đem lời muốn nói nói ra hết, chỉ cười lạnh không lên tiếng.
Nếu nào phản bác một chút, hay làm ầm ĩ náo loạn thì cũng thôi, đằng này chỉ im lặng, ngược lại làm cho Lưu thị trong lòng không yên. Bà ta lo sợ, bất an liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, thở dài: "Ngươi đang nghĩ cách gì vậy?" Bách Hợp không mở miệng. Lưu thị nghĩ kỹ lời muốn giải thích với cô. Bà ta nghĩ kỹ làm thế nào trấn an Bách Hợp. Nhưng Bách Hợp không nói một lời nào, bà ta chuẩn bị tốt lời cần nói nhưng trái lại bị ngăn ở cổ họng, một chữ cũng không nói ra được.
"Ta phải ý kiến gì đây? Mẹ không phải đã quyết định rồi sao, từ nhỏ đến lớn. Dù thế nào cũng đều là như vậy". Bách Hợp nói những lời này khiến Lưu thị khó có được trong lòng phát sinh buồn phiền. Chỉ phải nhỏ giọng nói: "Muội muội ngươi tuổi còn nhỏ. Lại từ nhỏ mất đi cha..."
"Ai mà không từ nhỏ mất đi cha, nàng ta nhỏ hơn ta mấy tuổi? Những lời này từ nhỏ đã nghe rất nhiều lần, nghe đến phát chán. Mẹ bất công liền thừa nhận là được. Mấy ngày hôm trước còn nói cái gì là xử lý việc công bằng, muốn cho chúng ta tất cả mỗi người đặt mua một phần đồ cưới, xem ra đúng là nói hươu nói vượn." Bách Hợp nói khiến cho Lưu thị không phát ra được một thanh âm nào, nàng lại nói tiếp: "Mẹ muốn chiếu cố Quế Lan, ta cũng mặc kệ, chỉ là mẹ xem dưới tình huống như thế nào đi , hiện tại đã dám gây ra đại họa như vậy rồi, sau này sợ rằng muốn giết người phóng hỏa, mẹ có thể thay nó thu thập giải quyết tốt hậu quả mấy lần nữa? Hôm nay muốn hi sinh ta đến bảo vệ nó, khó đảm bảo sau này muốn giết ta để bồi nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...