Tranh giành lang quân như ý (5)

227 28 0
                                    




Lưu thị nghĩ con gái lớn có ngoại hình xinh đẹp, thêu thùa giỏi, tính tình tuy có chút cổ quoái lãnh đạm đối với người ngoài, nhưng ít nhất không quá vô lễ vô phép, lấy chồng không phải là chuyện khó, quả đúng là như vậy. Lưu thị thỉnh bà mối họ Hoàng, hai ngày sau liền hoan vỉ vui vẻ trả lời cho nàng, nói ở thành bắc có một nhà Hà gia, trong nhà mở tiệm thuốc tên Tế Thế Đường, tổ tông là đại phu, gia cảnh coi như là giàu có.

Hà gia nhân khẩu ít, trong nhà chỉ có duy nhất một người con trai bây giờ đã mười bảy, vẫn theo học y thuật bên người cha chú. Hiện nay chưa được chính thức chẩn bệnh nhưng sách thuốc, phân loại thảo dược đã thuộc lòng, là một người trẻ tuổi có tiền đồ.

Bà mối họ Hoàng mặc một bộ quần áo màu hồng đầy không khí vui mừng, trời rất nóng, phía sau lưng lấm tấm mồ hôi làm cho vải thấm dán chặt trên lưng bà.

"Ta cũng từng thấy qua Hà gia tiểu lang quân, nhìn mày thanh mắt sáng, Hà gia gia cảnh giàu có, lại có độc một người con trai, cùng cô nương nhà ta chính là xứng đôi, tướng phu thê hòa thuận, như vậy không phải là một mối nhân duyên trời ban sao?" Bà mối họ Hoàng ước chừng ba mươi tuổi, lúc này trong tay cầm một chiếc khăn lụa, đưa lên khóe miệng nói: "Chạy hai ngày, muốn làm cho cái chân của ta mỏi đến rụng rời, trời thì nóng nực đến trà nước đều không có một ngụm mà uống."

Lưu thị khi nghe nói về Hà gia lang quân thì cười híp mắt, hiển nhiên đã từng nghe tới Tế Thế Đường của Hà gia, đối với mối hôn sự mà bà mối nhắc tới thì rất thỏa mãn. Lúc này nghe được bà mối nhắc nhở, bà cuống quýt trách cứ con gái lớn không mang nước trà lên mời khách cũng chẳng đợi bà mở miệng sai bảo, Bách Hợp đã rót nước trà đưa đến tay bà mối, bà mối cười khách khí: "Ôi, Đoàn đại nương tử thật là hiểu chuyện." Nếu bình thường những cô nương khác khi bị người ta đánh giá, hay được khen ngợi thì không khỏi đỏ mặt xấu hổ, nhưng Bách Hợp nghe lời như vậy thì thần sắc trấn định. Bà mối thấy cô như vậy càng phát ra ánh mắt tinh tế. Lưu thị nghe được người khác khoa trương khen ngợi con gái của mình, trên mặt cũng lộ ra bộ dáng vui vẻ khó có được, suy nghĩ có chút không đành lòng móc ra mười văn tiền trong túi, rồi nhét vào trong tay bà mối:

"Vậy thì làm phiền ngài tốn nhiều tâm sức một chút, mấy đồng này ngài cầm đi uống chút rượu."

Lúc đầu bà mối thấy Lưu thị lấy tiền ra thì miệng cười toe toét, đến khi cầm được tiền trong tay thì mụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.

Bà ta chà sát tiền trong lòng bàn tay, trong lòng đã đoán được vài phần, trong lòng thầm mắng Lưu thị này thật keo kiệt. Có điều người làm nghề này phần lớn đều thành tinh, trong lòng đang mắng Lưu thị đến phun máu chó, nhưng trên mặt vẫn cười nói không ngớt. Cầm ly nước uống một hơi cạn rồi nói: "Hà gia phu nhân kia nói ngày mai muốn tới đây mua chút vải vóc, hôm nay trời nóng, vừa vặn bỏ ra chút bạc thay đổi khăn tay và quần áo."

Ý là ngày mai người Hà gia muốn tới đây xem mặt Bách Hợp rồi, Lưu thị nghe tin tức như vậy lại cùng bà mối hàn huyên một hồi, một lúc sau bà mối mới vẫy khăn tay uốn éo đi ra.

Đợi cô vừa đi khỏi, Lưu thị mới thu lại vẻ mặt tươi cười, trừng liếc Bách Hợp hung dữ mà nói:

"Ngươi cũng nghe rồi đấy, ngày mai Hà gia phu nhân muốn tới nhìn ngươi. Nếu ngày mai có sai lầm gì thì não nương liền lột da ngươi." Bà ta uy hiếp hai câu, thấy Bách Hợp chẳng phản ứng gì, trong lòng lại khơi lên một ngọn lửa, rồi đi làm những việc khác.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ