Tranh giành lang quân như ý (9)

234 31 3
                                    




"Con nói ngu ngốc cái gì vậy? Nếu tỷ tỷ con không lấy chồng ai sẽ bỏ qua nó cầu hôn con hay sao? Nha đầu chết tiệt này, tuổi không lớn mà tâm ngược lại không nhỏ rồi." Lưu thị không nghĩ tới con gái lại nói những lời này, duỗi tay ra chọc vào trán nàng ta, Đoàn Quế Lan bực mình quay đầu qua một bên:

"Được rồi, con đã biết, phiền chết rồi! Nhưng con không đi ra ngoài thì Thẩm gia cũng không nhất định sẽ để ý đến tỷ ấy, nếu như...." Đoàn Quế Lan còn chưa nói hết, Bách Hợp vừa vặn đã bưng điểm tâm vào trong nhà đã nghe được những lời này, không khí thoáng cái liền trầm xuống.

Việc này cho dù có ngốc đi chăng nữa thì Đoàn Quế Lan cũng biết chính mình vừa rồi nói có chút không đúng, Lưu thị đều vô cùng cẩn thận thế mà sáng sớm nàng đã nói như vậy chẳng khác nào nói Bách Hợp gặp chuyện xấu. Đoàn Quế Lan đang có ít chột dạ, thấy Bách Hợp vẫn lãnh đạm, quay đầu lại thấy ánh mắt Lưu thị trừng mình, trong lòng lại có chút không cam chịu. Nàng ta nói vốn cũng không sai, hôm này nàng không ra khỏi cửa quấy rối nhưng nếu chính người Thẩm gia chướng mắt Bách Hợp, như vậy không có quan hệ gì với nàng.

Chính tỷ tỷ của mình cũng chẳng phải tiên nữ hạ phàm, không thể mọi người đều ưa thích nàng.

"Nói bậy bạ gì đó?"

"Vốn chính là như vậy!" Đoàn Quế Lan há mồm phản bác: "Chính là người đọc sách không thích hơi mùi tiền bạc, dựa vào đâu một người chỉ cần yểu điệu thì mọi người đều ưa thích rồi?"

Nàng như vậy tranh cãi, Lưu thị không nhịn được đánh lên người nàng ta, Đoàn Quế Lan liền đứng dậy trốn, vội vàng trốn lại đụng vào góc ghế đau đến nước mắt lưng tròng. Lưu thị cuống quýt xoa xoa cho nàng, cuối cùng nhìn khuôn mặt không biểu hiện gì của con gái lớn thì có chút lúng túng nói: "Được rồi, nó đồng ngôn vô kị (Trẻ nhò nói không biết gì), phi phi phi."

Sáng sớm liền mang chuyện hôn nhân ra đùa dỡn, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng không nói gì.

Lúc này Đoàn Quế Lan nói cũng không có sai, cọc nhân duyên này vốn không phải thuộc về mình, cái đó chỉ sợ chỉ có mẫu thân Thẩm Đằng Văn để ý mình. Cuối cùng việc hôn nhân này bị Đoàn Quế Lan quấy nhiễu rồi, bởi vậy lần này Lưu thị rất mong trông thấy Thẩm gia, Bách Hợp lại làm vẻ không liên quan. Chỉ là lần này Đoàn Quế Lan muốn gả cho Thẩm Đằng Văn, thì Bách Hợp cũng không dễ dàng để nàng ta thuận lợi vậy, miễn cho sau này nàng ta gả được cho lang quân như ý, còn cô thì lại cõng oan ức.

"Nó là người như thế nào, trong lòng con đều hiểu rõ." Bách Hợp nói xong bưng chén không cùng Lưu thị đáp lời. Đoàn Quế Lan tức đến há miệng, Lưu thị thấy tình hình không ổn gắt gao kéo lại.

Ban ngày Thẩm thị xác thực dẫn một người phụ nhân khoảng chừng buốn mươi tuổi đến, giống như trong nội dung vở kịch là mẫu thân của Thẩm Đằng Văn. Bà ta nói vài câu với Bách Hợp, thấy gia cảnh Đoàn gia, lại nhìn ngoại hình của Bách Hợp một chút, hiển nhiên hết sức hài lòng. Cảm thấy không khác biệt nhiều lắm, mặc dù nói không rõ nhưng đã đáp ứng trở về sẽ mời bà mối tới đây, biểu thị mẫu thân Thẩm Đằng Văn đã có ý đồng ý hôn sự rồi.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ