Star: Tình chị em sâu nặng (2)

258 29 6
                                    




Người đàn ông tóc xanh thấy quang não của chính mình không chịu sự khống chế của bản thân thì sắc mặt vô cùng khó coi, không biết nghĩ tới điều gì liền cắn răng bò dậy. Thủ vệ ngoài cửa nhìn thấy tình cảnh này liền cuống quýt tới kéo hắn ta dậy. Sau khi phi thuyền bị công kích vẫn còn rung lên bần bật, người đàn ông này kéo quang não ở cổ tay xuống vất đi, áo không mặc chỉ xỏ quần rồi phân phó xong bèn cấp tốc ra cửa. Thân ảnh biến mất đằng sau cánh cửa, rất nhanh sau đó Bách Hợp đã nghe thấy tiếng động cơ của máy bay siêu tốc. Tiếng bước chân của người đàn ông kia cũng không còn nghe thấy nữa. Vòng tay quang não vừa bị ném xuống đất còn tản ra ánh sáng xanh yếu ớt, hình bóng bé nhỏ còn đang dùng giọng máy móc đếm đếm" Một, hai, năm, ..."

Bách Hợp cuống quýt bò xuống giường, vội vã mở cửa phòng xông ra ngoài. Ở bên ngoài là một hành lang dài rất dài, không biết phòng khách mà đối phương yêu cầu tập hợp là ở đâu. Người đàn ông khống chế quang não là một người không nói chữ tín, cũng không biết người này làm gì nhưng Bách Hợp có cảm giác nếu như cô chậm vài bước thì hậu quả tuyệt đối vô cùng kinh dị. Bách Hợp lảo đảo chạy dọc hành lang, chẳng biết phòng khách ở đâu. Trước đó không biết bị người ta hạ thuốc gì, lúc này đầu nặng bước nhẹ, mỗi bước chạy giống như bị người ta cầm kim châm vào đầu, cảm giác buồn nôn cùng uất nghẹn ở ngực dẫn đến cảm giác buồn nôn. Mỗi một bước chân đều mắt hoa đầu choáng muốn chết nhưng mà Bách Hợp không dám chậm trễ dừng lại.

Vòng tay quang não bị ném trong phòng đang hô tới "bảy, tám" mà số chín còn chưa hô thành lời thì đột nhiên có tiếng động ầm ầm. Cả phi thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, Bách Hợp bị áp lực này đánh bay ra ngoài, thân thuyền bắt đầu nghiêng ngả. Bách Hợp đang rơi trên mặt đất bị lực quán tính đập bay trượt trên hành lang, khóe mắt còn kịp nhìn thấy gian phòng mình vừa ngồi đờ ra bùng lên một ngon lửa màu xanh, gian phòng bị lửa thiêu phát ra ánh sáng đỏ. Chẳng biết vật liệu dựng phòng là gì nhưng lúc này vẫn chưa bị tan chảy. Nếu có người sống trong phòng đó chỉ sợ lúc này cũng bị tươi sống nướng chín. Bách Hợp đếm số không ngừng trong lòng, căn bản là chưa từng đếm tới mười.

Hiển nhiên người xâm nhập phi thuyền cho khoảng thời gian mười giây căn bản chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Cô vừa bị trượt thêm một cú nữa, đánh bậy đánh bạ thế nào lại ngã lăn vào trong đại sảnh. Trong sảnh bố trí như một quầy bar có một người mặc một bộ đồ bảo vệ màu trắng tinh, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Một thân hình cao gầy đang ngồi ở bên một cây đàn dương cầm cổ kính màu trắng, mười ngón tay dài nhỏ trắng nõn giống như đang khiêu vũ trên phím đàn. Những nốt nhạc dễ nghe vang lên vọng khắp cả phòng khách, trong sảnh ước chừng gần trăm người đang thành thật quỳ ngồi dưới sàn, bộ dáng không dám thở mạnh. Cả phòng yên tĩnh đến quái dị, giống như một đám người yên tĩnh nghe diễn tấu dương cầm. Khi Bách Hợp bị trượt lăn vào sảnh thì bài diễn tấu đột nghiên ngừng lại, trong sảnh gần trăm người đều tự dưng run rẩy. Không cần nói Bách Hợp liền biết người xâm nhập vào phi thuyền là ai, nhưng cô thực sự không nghĩ đến trong phi thuyền nhiều người như vậy lại bị một người khống chế, mà bộ dạng mỗi người đều vô cùng thành thật.

"Cô gái! Có ai dạy cô rằng, cần phải gõ cửa trước, sau đó tôi nói "mời vào" thì cô mới có thể vào?" – Người đánh đàn thở dài quay nửa đầu. Mái tóc quá dài rũ xuống qua mắt, mái tóc đen đang phát ánh sáng xanh, khuôn mặt chỉ thấy từng mảng bóng mờ, khuôn mặt hẹp dài mơ hồ qua mái tóc che khuất có thể nhìn thấy một màu mắt nhạt nhòa, cùng với đường cong hàm dưới duyên dáng. Đôi môi màu sắc nhạt tới mức gần như trong suốt đang mím lại. Hình như tất cả mọi người ở đây đều sợ anh ta, vì anh ta vừa mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại thấy rất nhiều người cúi đầu xuống hận không thể che hết cả tai. Tiếc là cô chưa thu thập tình tiết nên chẳng biết người trước mắt là thần thánh phương nào cả.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ